Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Mấy hôm nay người ta tranh thủ ùn kéo đi Big C để mua hàng đại hạ giá, tôi cũng đi mua vài món đồ lặt vặt. Dạo một vòng mua được vài món đồ, ra quầy thu ngân tính tiền tổng cộng là 74.800 đồng, đem nhân viên thu nhân 80.000 tưởng chừng như sẽ được trả lại 5.000 thôi. Nhưng thật không ngờ tôi nhận lại được 5200 đồng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thối lại tờ 200 đồng, tôi hơi lưỡng lự khi nhận lại tờ tiền có mệnh giá thấp này. Ra về cầm tờ tiền trong tay, tôi nghĩ mãi mà không biết nên làm gì với nó. Vứt đi thì phí mà giữ lại thì không biết tiêu vào đâu, bây giờ với 200 đồng thì người ta còn có thể mua nổi cái gì nữa, một cái kẹo mút của trẻ con giờ cũng đã 1.000 đồng. Ra chợ giờ mình thối lại tờ 200 đồng người ta còn không muốn nhận. Nhiều khi đi ngoài đường thấy tờ 200, 500, thậm chí là 1000 đồng rơi, người ta cũng không nhặt. Những tờ hai trăm bây giờ nhiều khi không còn được dùng với chức năng của tiền nữa mà nó được người ta biến thành vật trang trí trong cái ví.
Câu chuyện tờ hai trăm làm tôi chạnh lòng nghĩ tới cái ví của mình, nhìn những đồng tiền của mình mất giá hàng ngày lại thấy xót. Hàng ngày giá cả tăng vùn vụt, đồng tiền thì ngày càng có mệnh giá lớn hơn mà giá trị thì không lớn thêm được bao nhiêu. Rồi đây sau tờ 200 đồng có còn tờ giấy bạc nào chung số phận như thế nữa không?
Nguyễn Văn Hiến
Nguồn: Báo Nghệ An 07/12/2010