Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Cột cờ ở Điện Capitol - nơi đặt trụ sở của Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters
Đây là lần đóng cửa thứ 15 của Chính phủ Mỹ kể từ năm 1981 và là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử - kéo dài 35 ngày - 6 năm trước.
Vào lúc 0h ngày 1/10 theo giờ Mỹ (11h cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ bắt đầu ngừng hầu hết các hoạt động. Bất chấp các cuộc thương lượng dồn dập tại Quốc hội Mỹ trước đó, vẫn không có bước đột phá nào giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa để bảo đảm ngân sách cho Chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động sau ngày 30/9 - thời điểm kết thúc năm tài khóa 2024-2025.
Khoảng 750.000 nhân viên liên bang sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời, thậm chí một số có thể bị sa thải theo quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Nhiều cơ quan có nguy cơ bị đóng cửa, có thể là vĩnh viễn, khi ông Trump tuyên bố sẽ "làm những việc không thể đảo ngược, gây hậu quả nặng nề" để trả đũa phe đối lập. Trong khi đó, chương trình trục xuất người nhập cư trái phép được kỳ vọng vẫn tiếp tục, còn các lĩnh vực như giáo dục, môi trường và nhiều dịch vụ công khác sẽ bị đình trệ. Hệ quả kinh tế có thể lan rộng trên toàn quốc.
Tổng thống Trump và các lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang tìm cách gia hạn chi tiêu hiện tại để duy trì ngân sách chính phủ đến ngày 21/11. Biện pháp tạm thời này nhằm cho các nhà lập pháp có thời gian đàm phán để cấp ngân sách đầy đủ cho cả năm tài khóa 2025-2026, bắt đầu từ ngày 1/10 này.
Tác động kinh tế có thể xuất hiện chỉ sau vài ngày. Báo cáo việc làm hằng tháng dự kiến được công bố vào ngày 3/10, nhưng có thể bị hoãn hoặc hủy do Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động.
Theo phân tích của Ngân hàng Goldman Sachs, các thị trường tài chính trước đây thường "không bị ảnh hưởng nhiều" trong các đợt đóng cửa, nhưng lần này có thể khác vì chưa có dấu hiệu đàm phán thực chất nào diễn ra.
Lần gần nhất Chính phủ Mỹ đóng cửa diễn ra từ ngày 22/12/2018 đến 25/1/2019. Khi đó, một phần bộ máy chính phủ tê liệt suốt 35 ngày, đánh dấu lần đóng cửa dài nhất trong hơn 4 thập kỷ. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), sự kiện này đã gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ.
Thực tế, khái niệm "chính phủ đóng cửa" chỉ bắt đầu xuất hiện từ đầu thập niên 1980, sau khi Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Jimmy Carter - ông Benjamin Civiletti - đưa ra ý kiến pháp lý rằng, trong trường hợp thiếu hụt ngân sách, các cơ quan chính phủ phải dừng toàn bộ hoạt động "không thiết yếu". Trước đó, mặc dù Quốc hội từng nhiều lần bỏ lỡ thời hạn ngân sách, các cơ quan liên bang vẫn tiếp tục vận hành tạm thời. Tuy nhiên, từ sau mốc 1980, mọi khoảng trống ngân sách đều kéo theo tình trạng "đóng cửa chính phủ" trên diện rộng. Tính đến nay, Mỹ đã trải qua 14 lần chính phủ liên bang đóng cửa.
Hợp đồng tương lai gắn với chứng khoán Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong ngày 1/10 sau khi Chính phủ Mỹ chính thức rơi vào tình trạng đóng cửa do Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách, trong khi phần lớn thị trường châu Á vẫn duy trì đà đi lên.
Khả năng các dịch vụ liên bang bị ngừng hoạt động đã phủ bóng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, khi cuộc khủng hoảng có thể dẫn tới việc trì hoãn công bố một số dữ liệu quan trọng vốn được Fed sử dụng để ra quyết định chính sách.
Mặc dù hầu hết các đợt đóng cửa chính phủ trước đây chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và ít tác động đến thị trường, giới đầu tư vẫn lo ngại lần này có thể ảnh hưởng lớn hơn, nhất là khi việc đóng cửa có thể khiến báo cáo việc làm không tính lĩnh vực nông nghiệp (Nonfarm Payrolls – NFP), dự kiến công bố ngày 3/10, bị hoãn lại. Đây là dữ liệu then chốt đối với Fed trong việc xác định hướng đi chính sách tiền tệ. Ông Stephen Innes, chuyên gia tại SPI Asset Management, nhận định: "Nếu thiếu báo cáo này, Fed sẽ phải đưa ra quyết định trong tháng 10 dựa vào tín hiệu gián tiếp, khiến thị trường thêm biến động".
Trong phiên giao dịch liền trước vào ngày 30/9, chỉ số Dow Jones của New York tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 46.397,89 điểm, còn chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,5% lên 9.350,43 điểm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai gắn với cả 3 chỉ số chính tại New York đều giảm, trong đó chỉ số Dow Jones không còn duy trì được mức kỷ lục trước đó.
Trong khi chứng khoán Mỹ chịu áp lực, các thị trường châu Á nhìn chung giữ vững đà tăng. Trong phiên giao dịch sáng 1/10 (tính đến 12h05 ngày 1/10 theo giờ Việt Nam), chỉ số STI của chứng khoán Singapore tăng 0,56% lên 4.324,29 điểm. Tương tự, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,8% lên 3.452,13 điểm nhờ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chỉ số NZX 50 của chứng khoán New Zealand cũng tăng khoảng 1,07% lên 13.433,99 điểm, trong khi chỉ số TAIEX của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 0,82% lên 26.031 điểm. Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.
Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Tokyo giảm 0,84% xuống 44.556,92 điểm và ASX 200 của Sydney (Australia) giảm 0,20% xuống 8.830,9 điểm.