• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Làm báo tại Hoàng Sa (Kỳ 2): Đã lên boong không còn chi riêng nữa

(Chinhphu.vn) – Có lẽ với chúng tôi, những nhà báo có dịp tác nghiệp bên cạnh lực lượng chức năng của Việt Nam thực thi pháp luật tại vùng biển Hoàng Sa những ngày qua, ý nghĩa đích thực của cụm từ “đồng cam cộng khổ", "chia ngọt sẻ bùi" được cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết...

27/06/2014 10:22
Lênh đênh giữa biển cả mênh mông để làm nhiệm vụ trong điều kiện thiếu thốn, không ít hiểm nguy nên sự đoàn kết một lòng, tương trợ, sẻ chia với nhau giữa những người đồng nghiệp cũng như giữa các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên với các nhà báo, từ những vật dụng đời sống hằng ngày đến những tấm ảnh, video clip tốt nhất gửi về các Toà soạn là điều không thể thiếu.

Các nhà báo trên đường ra thực địa tại vùng biển Hoàng Sa - Ảnh: VGP/Xuân Hồng

Tương hỗ ngay... trên bờ

Do không có Internet và việc chi phí khá tốn kém nên không phải nhà báo nào ra Hoàng Sa tác nghiệp cũng được Tòa soạn trang bị điện thoại vệ tinh để truyền tin bài, ảnh về đất liền. Vì vậy, mọi sản phẩm thông tin đều phải “nhờ” qua hệ thống liên lạc vệ tinh của một vài tàu cảnh sát biển. Những phóng viên may mắn có mặt trên những tàu đó khi tác nghiệp còn tương đối dễ nhưng những đồng nghiệp không có may mắn đó thì việc gửi được một bức ảnh, một bài viết do chính mình thực hiện về đến Tòa soạn là vô cùng “gian nan”.

Trước lúc ra khơi, đại diện lực lượng Cảnh sát biển thông báo tình hình thông tin liên lạc giữa thực địa và đất liền như vậy, đồng thời “mách nước” chúng tôi cần chuẩn bị sẵn thẻ nhớ USB để copy dữ liệu rồi chuyển cho các tàu có thiết bị liên lạc nhờ gửi về đất liền. Mà không phải chỉ một chiếc thẻ nhớ, phải có sẵn vài chiếc bởi hoạt động trên một vùng biển rộng trong điều kiện sóng gió, việc các tàu tiếp cận nhau là rất khó khăn nên chuyện trả lại thẻ nhớ về cho chính chủ là… bất khả thi.

Lên đường làm nhiệm vụ trong điều kiện thời gian gấp gáp, lại chưa tường tận những tình huống như thế nên phần lớn cánh nhà báo chúng tôi không ai mang theo nhiều thẻ nhớ cả. Nhưng thật may, chúng tôi có sự hỗ trợ kịp thời của “hậu phương”. Một vài cú điện thoại khẩn cấp được thực hiện từ phòng họp báo, đầu dây bên kia là các đồng nghiệp thuộc các đơn vị thường trú đặt tại Đà Nẵng sẵn sàng cung cấp thiết bị theo yêu cầu. Cũng có báo chưa có cơ quan thường trú, nhưng chẳng hề gì: Tuổi Trẻ sẵn sàng hỗ trợ Dân Trí, Báo Điện tử Chính phủ giúp Đại Đoàn kết… Rồi chỉ sau 5-10 phút, khi chúng tôi rời phòng họp, các đồng nghiệp cơ quan thường trú đợi sẵn với cả tá thẻ nhớ. Vậy là yên tâm lên đường.

Trao quà đất liền gửi tặng các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên - Ảnh: VGP

Đồng đội cũng là anh em

Không chỉ có sự hỗ trợ giữa những đồng nghiệp trong làng báo mà chúng tôi còn nhận được sự sẻ chia, nhường nhịn từ các chiến sĩ cảnh sát biển, những con người vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả khi làm nhiệm vụ trong điều kiện thiếu thốn, dài ngày. Để ra tới hiện trường, đoàn hơn 30 nhà báo trong và ngoài nước được gửi lên một tàu cảnh sát biển nhỏ mà chủ nhà (thủy thủ đoàn) có gần 40 người. Dẫu chỉ trải qua một đêm nhưng “ngôi nhà”-con tàu ấy phải đón thêm lượng khách gần bằng số thành viên của mình thì việc thiếu chỗ ngủ là… trải nghiệm đầu tiên với cánh nhà báo!

Có lẽ hiểu rõ nhiều nhà báo không quen với sóng gió nên những chỗ nằm tốt nhất với đầy đủ chăn đệm đều được anh em thủy thủ nhường cho chúng tôi, còn chính họ thì tự tìm bất kỳ chỗ nào có thể ngả lưng, kể cả những lối đi chật hẹp, để tranh thủ chợp mắt. Ngay buồng thuyền trưởng cũng ưu tiên dành riêng cho thành viên nữ duy nhất trong đoàn nhà báo – phóng viên Anh Chi (Báo Tuổi Trẻ), trong khi thuyền trưởng “vạ vật” cùng các chiến sĩ trên buồng lái.

Ra tới hiện trường sau hơn nửa ngày vượt những con sóng cấp 3-4 đủ khiến cả đoàn nôn nao, mệt mỏi, chúng tôi được chia ra các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư để theo nhiều mũi tiếp cận giàn khoan. Dù chỉ cùng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền với các chiến sĩ cảnh sát biển và kiểm ngư viên trong hơn một tuần nhưng chúng tôi luôn được đối xử như những đồng đội và thậm chí như những người anh em ruột thịt trong gia đình.

Tôi và nhà báo Trần Quỳnh (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) được bố trí ở một phòng 4 giường tầng, nơi đã có 4 chiến sĩ cảnh sát biển. Ngay khi chúng tôi vào nhận phòng, còn chưa kịp làm quen, các anh đã chủ động gợi ý chúng tôi nên ở các giường tầng 1 để giảm bớt cảm giác lắc lư do sóng biển, còn các anh chọn… tầng 2. Đại úy Bùi Huy Đáp là người “mau mắn hay chuyện” nhất phòng, luôn thể hiện là một người anh ân cần, quan tâm đến các em. Ngày đầu tiên lên tàu, do không quen uống nước biển lọc qua máy nên tôi bị đau bụng; chính anh Đáp là người chạy đi các buồng khác để… xin nước ngọt còn dành dụm được cho tôi. Anh còn chỉn chu, tinh tế đến mức mỗi khi thấy chúng tôi ngồi làm việc trong buồng ngủ nóng hầm hập trong khi điều hòa không khí phải tạm tắt để tiết kiệm điện và nhiên liệu cho những nhiệm vụ quan trọng của tàu, anh lại chạy ngay sang buồng máy để bật hệ thống thông gió cho buồng dịu hơn. Chưa hết, anh còn cẩn thận chỉnh các ống thông gió trong buồng để luồng gió luôn hướng về phía chúng tôi ngồi.

Một hôm, biết anh có ca trực từ 4h sáng, tôi ngỏ ý muốn anh cho đi cùng để có trải nghiệm trực chiến lúc sáng sớm, đồng thời tranh thủ chụp cảnh bình minh trên biển. Sáng hôm sau, đến phiên trực, sau khi hoàn thành thủ tục giao ca, anh tranh thủ về buồng, nhẹ nhàng đến bên giường tôi khẽ gọi: “Em ơi, có mệt không? Có đi trực với anh được không?” Sở dĩ anh hỏi thế vì biết rằng đêm trước, chúng tôi đã phải thức đến 1-2 giờ đêm để tranh thủ dựng một clip quay được trong ngày và chỉ mới chợp mắt được vài giờ...

Máy ảnh, máy quay được để chung tại những vị trí thuận lợi nhất nên bất kỳ ai cũng có thể lấy sử dụng - Ảnh: VGP/Xuân Hồng

Không của riêng ai

Có một điều rất thú vị là nếu tác nghiệp ở trong đất liền tại cùng một sự kiện, ít nhiều các nhà báo sẽ có sự cạnh tranh (cũng là điều bình thường vì ai cũng muốn "độc quyền" sản phẩm của mình), thì tại Hoàng Sa, “đã lên boong không còn chi riêng nữa”. Các nhà báo sẵn sàng cho nhau mượn phương tiện để cùng tác nghiệp thuận lợi nhất; thậm chí những ngày tiếp sau của chuyến công tác, máy ảnh, máy quay đều được chúng tôi để chung tại những vị trí thuận tiện (như đài chỉ huy) chứ không mang về phòng riêng trên tàu. Làm như vậy là để nếu phát hiện những hành động hung hăng của tàu Trung Quốc thì bất kỳ nhà báo nào có mặt cũng đều có sẵn thiết bị để tác nghiệp. Những bức ảnh, đoạn clip sắc nét nhất ghi lại được sau đó cũng sẽ được chia sẻ với nhau và ai cũng nhanh chóng gửi Tòa soạn của mình, không hề có quan niệm “bản quyền, độc quyền”. Tất cả đều vì mục tiêu tối thượng là cho công luận trong nước và thế giới thấy được những hành vi sai trái, ngang ngược của Trung Quốc tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cũng như chính nghĩa và giải pháp đấu tranh hòa bình mà Việt Nam kiên trì theo đuổi.

Một ví dụ là tấm ảnh các chiến sĩ tàu CSB-8003 trao lá quốc kỳ cho nhà báo Trần Quỳnh như một món quà gửi về cho Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi con trai anh đang theo học, để đáp lại tấm lòng của cháu và các bạn cùng lớp gửi tới các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên. Ngoài nhà báo Trần Quỳnh, chỉ duy nhất một nhà báo có mặt lúc trao cờ và kịp ghi lại khoảnh khắc cảm động đó nhưng tấm ảnh “có một không hai” ấy đã được chia sẻ, chuyển về đất liền và xuất hiện trên rất nhiều tờ báo, trở thành “sản phẩm chung” của nhóm phóng viên có mặt tại Hoàng Sa.

Hỗ trợ nhau cùng tác nghiệp - Ảnh: VGP/Xuân Hồng

Tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng

Không chỉ chúng tôi mà các nhà báo nước ngoài tham gia chuyến công tác cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết lòng để hoàn thành nhiệm vụ. Biết các nhà báo nước ngoài không quen với khí hậu nóng ẩm và sóng gió Hoàng Sa, cũng như điều kiện sinh hoạt có phần “eo hẹp, kham khổ” nên những nhà báo nước ngoài luôn được ưu tiên nhường cho những chỗ mát nhất, thuận lợi nhất để sinh hoạt và làm việc. Những quy định như “ba ngày tắm giặt một lần” áp dụng với các chiến sĩ cảnh sát biển và phóng viên trong nước được “miễn” với các nhà báo nước ngoài. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp. Phóng viên Takeshi Mine (sinh năm 1982) làm việc cho Hãng Fuji Television (Nhật Bản), một mình vừa quay phim, vừa tường thuật trực tiếp, rồi tự kết nối điện thoại vệ tinh chuyển tin về Tòa soạn. Những lúc khó khăn, Mine lại được phóng viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhiệt tình trợ giúp…

Với Etcetera Nguyễn, Tổng Thư ký của Viet Weekly (một tờ báo của cộng đồng người Việt tại Mỹ) thì chuyến công tác lại là một kỷ niệm thú vị. 

Số là Bộ Ngoại giao chỉ cử 1 cán bộ của Vụ Báo chí cùng đi để làm nhiệm vụ phiên dịch và hỗ trợ cho đoàn nhà báo nước ngoài nhưng khi ra thực địa, các nhà báo nước ngoài cũng phải chia lẻ ra nhiều tàu. Vậy là Etcetera Nguyễn vừa làm nhiệm vụ của một phóng viên, vừa tự nguyện kiêm luôn phiên dịch. Anh Etcetera Nguyễn đã thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch của mình, vì thế mà các phóng viên nước ngoài có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi, phỏng vấn về cuộc sống, sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của các chiến sỹ cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam.

Sau hơn 1 tuần tác nghiệp tại thực địa, chúng tôi trở về đất liền. Đưa chúng tôi về bờ là tàu CSB-2016, con tàu mà cách đó 2 ngày đã bị tàu Trung Quốc đâm thủng 4 chỗ, với lỗ thủng thấp nhất chỉ cách mực nước biển khoảng 40cm. Lại một lần nữa, một chiếc tàu nhỏ với thủy thủ đoàn hơn 30 người tiếp nhận thêm hơn 20 nhà báo; và lại một lần nữa những điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất được dành cho khách, còn các vị “chủ nhà” phải nằm lẫn với những mảnh vỡ ngổn ngang bên trong khoang tàu nhỏ bé, hậu quả của những cú đâm hung hăng, phi nhân tính của tàu Trung Quốc...

Ảnh: VGP/Xuân Hồng

Về đất liền lại ước đến Hoàng Sa

Chia tay các chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư, trong lòng mỗi chúng tôi, những “nam nhi” vừa kịp quen sóng biển không kìm được thổn thức trong lòng, cảm giác mà mỗi chúng ta đều trải qua khi phải dời xa những gì thân quý… Những vòng tay xiết chặt. Những dòng địa chỉ chép vội. Những cái bắt tay lưu luyến làm cho con tim của mỗi chúng tôi như thắt lại.

Rồi đây, các anh lại ra khơi để làm nhiệm vụ, còn chúng tôi trở về Tòa soạn. Kết thúc chuyến công tác, hành trang trở về của chúng tôi không chỉ là những thông tin cho các bài viết, những tấm ảnh, video clip sinh động mà còn có cả những món quà kỷ niệm là chiếc mũ hay bộ đồng phục cảnh sát biển thấm đẫm cái nắng, cái gió, vị mặn mòi của biển Hoàng Sa thiêng liêng cũng như những giọt mồ hôi của những người con dũng cảm đã đổ xuống để giữ gìn từng tấc biển của Tổ quốc. Đặc biệt trong ba lô của nhiều nhà báo còn có cả lá cờ đỏ sao vàng từng kiêu hãnh tung bay trên tháp ăng ten các tàu thực thi pháp luật tại Hoàng Sa, trên đó, có chữ ký của các chiến sĩ cảnh sát biển, những con chữ tuy đã cố gắng nắn nót, nhưng dường như vẫn lắc lư theo từng nhịp xô của sóng biển.

Nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất còn mãi trong tim chúng tôi là tinh thần anh dũng và nụ cười lạc quan của các anh. Điều này đã được đúc kết trong nhận xét rất tinh tế của phóng viên Manabu Sasaki, Trưởng đại diện Nhật báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) tại Hà Nội: "Tôi rất ấn tượng trước việc lực lượng tàu Việt Nam hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực như đâm va, phun vòi rồng mà chỉ dùng loa tuyên truyền để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan và yêu cầu họ rút giàn khoan cũng như các tàu bảo vệ. Đặc biệt, tôi rất thích nụ cười đầy lạc quan và hiền lành của các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Điều đó thật đáng tự hào!"

Xin cảm ơn các anh, những con người “nước da màu nắng tươi giòn thêm ánh thép” đã “quen sóng cả, quen gió biển” ngày đêm bảo vệ "từng mảnh đất quê ta, giữa đại dương mang tình thương quê nhà” để Trường Sa, Hoàng Sa, mãi là những “quần đảo đứng hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng" của đất mẹ Việt Nam.

Tạm xa Hoàng Sa, tạm xa các anh - những người giữ biển, chúng tôi lại ước có một ngày được trở lại Hoàng Sa…

Xuân Hồng