• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nhiều lắm, chuyện “nhắm mắt” sang sông

Vào một ngày trung tuần tháng 3/2007 chúng tôi có dịp đi với đoàn kiểm tra An toàn giao thông tại các bến đò trên địa bàn Anh Sơn.

18/10/2010 22:08
Vào một ngày trung tuần tháng 3/2007 chúng tôi có dịp đi với đoàn kiểm tra An toàn giao thông tại các bến đò trên địa bàn Anh Sơn. Anh Sơn có 3 con sông chảy qua: Sông Lam, Sông Con và Sông Giăng, có tất cả 17 bến đò đó chưa kể một số bến phụ, bến cóc. Riêng Bình Sơn một xã có tới 5 bến đò và 2 bến cóc thường đi bằng thuyền thúng hoặc cưỡi trâu sang sông đi làm ăn. Hàng ngày, Anh Sơn có 2.350 học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT phải qua sông để đến trường. Riêng 2 xã Tào Sơn, Lạng Sơn mỗi xã có 300 đến 350 học sinh THPT qua sông. Xóm 1 Tam Sơn hàng ngày có gần 80 học sinh qua bến đò Eo Vực Bồng (Con Cuông) để đi học. Tại sao Tam Sơn lại phải đi học ở Con Cuông? Qua tìm hiểu được biết một xã có địa bàn chiều dài 7 km nên từ xóm 1 về trung tâm xã 3 - 4 km, nếu học THPT cũng phải sang sông còn đi 4-5 km nữa trong lúc học Tiểu học ở thị trấn Con Cuông chỉ sang sông đi nửa cây số là đến trường. Nếu không học từ Tiểu học lên thì cũng không được thi vào THPT ở Con Cuông. Chế độ đóng góp ở Con Cuông cũng nhẹ nhàng hơn nên các gia đình chấp nhận cho con “vượt” sông để đến trường. Còn ở Tào Sơn, Lạng Sơn hai bến đò này sông vừa rộng, vừa sâu mà thuyền thì chỉ có một chiếc trong lúc em nào cũng muốn sang trước vì sợ chậm học nên phải chen nhau lên thuyền. Tôi đã từng được chứng kiến cảnh học sinh Lạng Sơn đi học THPT Anh Sơn 2 về tan học xuống thuyền có hàng trăm em đứng chờ. Em nào nhanh, liều thì được lên trước. Nhà đò không dám cho thuyền vào sát bờ để tránh học sinh chen, khi thấy đầy thuyền là nổ máy cho đi ngay Cảnh chen lấn thuyền này đã có thời chìm thuyền làm người chết. Còn xe đạp thì phải gửi tại bến ở Lạng Sơn, lợi dụng việc này bọn xấu đã trộm xe của học sinh, trong 5 năm từ 2001 - 2006 bến đò này đã mất gần 100 xe đạp. Tình trạng chen lẫn như vậy nên khách ở 2 bến đò này đều tránh khi gặp học sinh đi và tan trường. Đó là các bến đò cùng xuôi còn các bến ở các miền ngược ở Thành- Bình -Thọ còn phức tạp, gay cấn hơn vì bến nào cũng do dân vùng đó tự mở bến, mỗi xóm mỗi bến, chế độ cũng do dân thông qua cán bộ xóm, thôn trưởng đóng góp trả cho chủ thuyền như ở bến đò Làng Bộng mỗi năm trả 3 tấn thóc, phương tiện do chủ thuyền lo, số thóc này mỗi năm góp 2 lần. Bến đò xóm 1 Thành Sơn hay gọi là xóm mới có trên 200 hộ mới ở riêng ra nên tất cả có con đi học qua Sông Con dân tự túc đóng thuyền, hợp đồng người chèo 2-3 năm. Mùa nước to là cha, mẹ gửi con về ông bà nội, ngoại để thuận lợi việc đi học. Mỗi năm chủ thuyền được dân trả 2.5 triệu đồng. Nhưng khổ nhất vùng này vẫn là xã Bình Sơn, Hôm đoàn đi kiểm tra dành cả buổi chiều mà chỉ đi được 5 bến là hết ngày. Do địa hình phức tạp nên cứ mỗi xóm là một bến đò để phục vụ bà con đi chợ, đi sinh hoạt, học sinh đi học hàng ngày. Nghe nói mấy vụ trước bà con các xóm bên kia Sông Con khi thu hoạch mía phải bốc lên bốc xuống thuyền 2 lần rồi kéo ra tận đường to để đổ lên ô tô đưa mía về nhà máy mà có hộ thu hoạch đến 100 tấn mía. Sau vụ tai nạn ở bến đò Chôm Lôm các bến đò Anh Sơn đã nhận áo phao để trang bị cho học sinh mỗi lần sang sông. Nhưng điều đáng nói ở đây là các chủ thuyền đều không có nghiệp vụ, không được học nghề nên chưa có chứng chỉ hợp pháp. Chủ thuyền hầu hết là hộ nghèo, có nghèo mới nhận chống chèo đò ngang nên việc đầu tư cho bến bãi thuyền cũng hạn chế. Đến bến Hùng Sơn, Tam Sơn chúng tôi được chứng kiến từng đoàn xe bò chở nông sản ngô, đậu, lac, vừng tả ngạn Sông Lam sang đường 7 sau những vụ thu hoạch. Những hộ làm dịch vụ đến tận nhà mua sản phẩm, thuê xe bò kéo ra bến rồi lại thuê kéo từ bến về nhà. Nhiều lắm, nhiều lắm chuyện các bến đò ở vùng Tả ngạn Anh Sơn. Dân ở đây còn vất vả lắm. Con đường 7B, con đường liên xã, liên huyện mà vẫn chưa được Nhà nước đầu tư, dân kêu mãi cũng chỉ được mấy cái cầu nhỏ, đập tràn. Lần này đoàn kiểm tra đình chỉ một số bến đò không được lưu hành vì không đủ thủ tục hành chính. Nhưng ngày ngày học sinh vẫn phải đến trường, bà con dân bản phải đi chợ, đi sinh hoạt, đi làm ăn thì ai mà cấm được? Ai có đến tận nơi, sang sông mới thấu hiểu nỗi vất vả của dân, các em học sinh. Sỹ Thuần » Ban pháp chế HĐNN tỉnh giám sát việc thực hiện tinh giảm biên chế; chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực và kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp(20/12/2009) » Ngành GD-ĐT đổi mới tổ chức thi: Xóa bỏ “phần mềm” trong tuyển sinh(22/05/2007) » Chuyển biến mới ở phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu(22/05/2007) » Những vấn đề về Dự án công viên thành cổ Vinh(14/10/2006) » Tiếp xúc cử tri - Đôi điều muốn góp(14/10/2006)