Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
| |
Khi những dòng sông Tây Nguyên "hấp hối", nhiều loại cá quý cũng dần biến mất. Nhiều ngư dân chỉ còn biết ngậm ngùi nhớ về thuở xa xưavà chờ đợi một ngày cá lại về với sông.
Giấc mơ "rái cá"
Lò Mai Thanh (ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, Đắk Nông), con "rái cá" vùng vẫy trên dòng Sê-rê-pốc mang nhiều kí ức kỳ lạ như chính dòng sông. Đã qua cái tuổi ngũ tuần nhưng ông vẫn nhanh nhẹn ngụp lặn giăng mắc tấm lưới dài hơn 100m dưới dòng nước chảy xiết của sông Sê-rê-pốc. Lò Mai Thanh bước lên bờ sau khi giăng lưới, hớp vội cốc rượu, tay xoa mái tóc ướt đẫm, nheo mắt và nói: "Ô, cái bụng người Kinh có ưng uống rượu không? Tin tao đi, rượu làm từ lá rừng ngon lắm". Sát bờ suối, vợ của Lò Mai Thanh đang kẹp những con cá bống đá vào cành cây và nướng trên bếp dã chiến che gió bằng 2 hòn đá to. Tảng đá to, vuông làm ghế, khúc cây làm bàn, chúng tôi ngồi quây quần nghe câu chuyện con "rái cá" Lò Mai Thanh trên dòng sông Sê-rê-pốc.
Cuộc đời ông gắn liền với dòng sông từ ngày biết chạy theo đuôi con voi. Ông nhớ lại: "Cha ông tao từ Điện Biên Phủ vào đây lâu lắm rồi, không nhớ nữa. Hồi tao còn bé, cha tao lấy lao tre bịt đầu bằng sắt để đâm cá. Hồi ấy, cá nhiều lắm, cá lăng mà cha tao và tao bắt được to lắm. Tao nhớ con cá đó bị cây lao dài hơn 2 thước đâm vào nhưng nó còn vùng vẫy mạnh lắm, cha tao phải bơi xuồng đi theo đến khi nó đuối sức nổi trên mặt nước". Thấy chúng tôi lắc đầu, ông nói tiếp: "Bọn mày không tin à ! Tao đã đánh cá trên dòng sông này hơn 37 năm rồi. Vào những năm 90, tao dùng lưới bắt được con cá lăng nặng tới 2,7 tạ. Lần đó là mùa lũ, nước dòng sông chảy mạnh lắm, cá đổ về thác Dray Sáp này rất nhiều, buôn làng khắp nơi kéo ra sông, suối bắt cá".
"Bọn mày ăn cá bống đá nướng đi, ngon lắm. Ăn với rau rừng này, tao vừa hái về đấy. Bây giờ tao đi thu lưới, đợt lưới này là cuối cùng trong ngày". Lò Mai Thanh vừa dứt lời, uống một hớp rượu và lao ngay xuống suối. Ông bơi thoăn thoắt, thoáng chốc đã đến đoạn lưới giăng giữa suối. Gần 4 giờ chiều, nước suối lạnh ngắt, bỗng ông kêu "ới ới" khoe những con cá bống đá mắc vào lưới. Gần 4 ký cá bống đá, cá rô…là thành quả lao động cả ngày. Sau đợt kéo lưới này, số cá bắt được sẽ đem ra chợ bán cũng kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Gia đình ông có 6 người con, nhưng mới có 3 đứa lập gia đình. Đứa nhỏ nhất đang đi học, 2 đứa còn lại đi làm rẫy nên cuộc sống của gia đình ông còn vất vả.
Ôm đống lưới vừa thu lại, ông chua chát nói: "Cá bây giờ về ít lắm, từ ngày thủy điện chặn dòng nước Sê-rê-pốc cá đổ về suối ít quá, chỉ còn những loại cá bống đá, cá rô thôi…chứ cá lăng đã khó bắt lắm rồi". Chỉ cho chúng tôi những dãy đá lô nhô giữa con suối, ông nói tiếp: "Nước cạn như thế này làm sao cá lăng sống được. Ngày xưa, ngay tại Thác Dray Sáp, có nơi sâu đến 14 mét những giống cá lăng nặng vài chục đến cả trăm ký sinh sống ở dưới đó là chuyện bình thường. Bây giờ tìm một con cá lăng sao khó quá".
|
Tận diệt cá đá, cá chốt
Sông Ba không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp, mà còn nổi tiếng với đặc sản cá đá và cá chốt. Chúng tôi cùng lão ngư Nguyễn Văn Thành (phường Tân An, thị xã An Khê, Gia Lai) xuôi dọc sông Ba buông lưới đánh bắt cá đá. Hơn 30 năm chìm nổi với nghề chài lưới, ông hiểu rất rõ về giá trị loài cá này. Cá đá là loài sống theo bầy đàn, chủ yếu tập trung những nơi có thác ghềnh, nước chảy xiết và có độ sâu từ 3 - 4m để ăn rong rêu. Để đánh bắt được cá đá, ngư dân phải sắm những tay lưới có mắt rất nhỏ được làm từ những sợi cước mảnh mai. Khi buông lưới không nên buông thẳng vào dòng nước, mà chỉ vây quanh những nơi có lèn đá vì đó là nơi kiếm ăn của cá. Đánh bắt cá đá vào mùa nước lớn là hiệu quả nhất. Lúc đó cá đá đang mùa sinh sản nên tìm vào hai bên bờ sông và bờ ruộng để đẻ trứng. Khi đó ngư dân chỉ cần dùng vợt, đơm, đó là có thể bắt, có khi bắt hơn 10 kg mỗi lần…Nói đến đây, giọng ông Thành trầm xuống: "Đó là những cách đánh bắt mà hơn 10 năm về trước. Còn bây giờ do bị đánh bắt quá mức, nhất là bằng xung điện.
Cùng với sự thay đổi của dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước nên cá đá không còn bao nhiêu, mỗi ngày chỉ đánh bắt được khoảng 2kg thôi"…
Xuôi quốc lộ 25 từ Gia Lai đi Phú Yên, những người sành ăn không ai không biết đến quán nhậu của ông Lê Đình Trọng tại chân đèo Tô Na (khu vực tiếp giáp thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa, Gia Lai) với món cá chốt nướng đặc biệt thơm ngon. Ông Trọng nhớ lại: "Khoảng hơn 5 năm trước, mỗi ngày quán tôi tiêu thụ đến vài chục kg cá chốt. Nhưng bây giờ dù giá bán có cao hơn rất nhiều, nhưng quán không có đủ cá chốt để phục vụ khách. Tìm đỏ mắt cũng không thấy con cá chốt nào nặng 1kg".
Trước đây người ta chỉ thả câu, thả lưới, còn nay người dân dùng cả xung điện, gây ra sự hủy diệt đối với môi trường. Đến mùa sinh sản của cá chốt (khoảng tháng 11 - 12 âm lịch), con người cũng không tha. Thời gian này, chúng thường nổi lên mặt nước để tìm chổ đẻ trứng nên người dân dễ đánh bắt hơn. Lúc này, quanh lưu vực sông Ba, người đánh bắt cá chốt nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, có người bắt được cả yến cá chỉ trong vài tiếng đồng hồ, vì vậy cá chốt không kịp duy trì nòi giống. Bên cạnh đó, nhiều công trình chặn dòng làm thủy điện lớn, nhỏ trên lưu vực các sông Ayun, sông Ba khiến loài cá quý này dần biến mất…
Lữ Hồ