Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thưa ông, xin ông cho biết ý nghĩa hình ảnh con rắn trong tín ngưỡng và văn hóa người Việt?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ: Cư dân Việt từ xưa đã tồn tại và sinh sống ở Đông Nam Á, trong vùng địa lý chủ yếu là nhiệt đới gió mùa. Không gian sống là những vùng trũng và đầm lầy không ngừng được khai phá để trồng lúa và định cư thành các làng. Với vùng địa lý như vậy thì các loài bò sát rất nhiều, trong đó có loài rắn.
Khái niệm rắn rất rộng, chỉ loài bò sát sống lưỡng cư trong bụi rậm, trong rừng thấp. Đối với người Việt, rắn trở thành hình ảnh vô cùng quen thuộc, có thể cứ ra khỏi nhà là gặp.
Rắn trong tâm thức của người Việt phản ánh 2 thái độ chủ yếu: Một là người ta thờ nó và thứ hai là cảnh giác với nó, tức là con rắn biểu hiện cả mặt tích cực và tiêu cực. Hình ảnh con rắn trong tâm thức người Việt không đơn giản chỉ là một loài vật nguy hiểm, mà còn gắn liền với các tín ngưỡng dân gian, thể hiện sự kết hợp giữa sợ hãi và tôn thờ.
Khi theo dõi lịch sử của việc thờ cúng rắn, có thể thấy rõ một sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tín ngưỡng bản địa và các yếu tố ngoại lai, từ Phật giáo đến văn hóa Trung Hoa. Trong khi người Việt cổ thờ rắn như một loài sinh vật bảo vệ và giúp đỡ thì họ cũng đồng thời coi nó như một mối nguy hiểm cần phải cẩn trọng. Một minh chứng sống động cho sự kết hợp này là hình ảnh giao long, loài rắn mà người dân vùng Giao Châu, Lĩnh Nam xăm hình lên người để bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công.
Hay từ những câu chuyện thần thoại như Lạc Long Quân và Âu Cơ, người Việt xem rắn như một loài sinh vật thiêng liêng và gắn liền với nguồn gốc dân tộc. Lạc Long Quân được coi là một hình mẫu của loài rồng dạng rắn, là biểu tượng của sức mạnh và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, đất trời. Đây cũng là hình ảnh phản ánh sự thờ cúng rắn như một biểu tượng linh thiêng, kết nối con người với các thế lực thần thánh.
Ông có thể cho biết rõ hơn về tập tục thờ rắn ở nước ta?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ: Các truyền thuyết về Đức Thánh Tam Giang và những ngôi đền thờ rắn, đặc biệt là ở khu vực ngã ba sông, cho thấy việc thờ cúng rắn đã gắn liền với sự tôn thờ những vị thần bảo vệ dòng sông, bảo vệ vùng đất. Đền thờ Đức Thánh Tam Giang thờ 2 vị tướng là Trương Hống và Trương Hát, là những người trí dũng song toàn, bảo vệ người dân khỏi sự xâm lược. Câu chuyện về Trương Hống và Trương Hát có một mối liên hệ mật thiết với tín ngưỡng thờ rắn trong nền văn hóa Việt Nam.
Thần tích của đền có kể về một người phụ nữ đi tắm và bị giao long quấn quanh người. Sau đó, bà có thai và sinh ra được 5 quả trứng, nở ra 5 anh em: Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lẫy và Trương Đạm Nương.
Trương Hống và Trương Hát được ghi vào sử và được lịch sử hóa, người ta cho rằng đó là sự diễn đạt không gian rất nhiều dòng sông của đồng bằng Bắc Bộ, tập trung vào ba con sông chính của không gian cổ xưa: Sông Cà Lồ, sông Cầu và sông Thương.
Trong dân gian, rắn có thể gầm, thét, trong khi đó, nghĩa của "Hống" và "Hát" là "gầm" và "thét". Nơi thờ tự Đức Thánh Tam Giang gọi là Ngã ba Xà và đền chính thờ Đức thánh Tam Giang ở ngã ba sông, người ta gọi là Đền Xà.
Và cũng chính đền thờ Ngã ba Xà là nơi từng được lưu truyền vang lên bài thơ thần "Nam quốc sơn hà" khi nhà Lý chống lại giặc Tống.
Ngoài ra, cùng với sự phát triển của các nền văn hóa khác như Champa và Phật giáo, hình ảnh rắn cũng được kết hợp vào các tín ngưỡng này. Trong các chùa Phật giáo Tiểu thừa, người ta thờ các loại rắn Naga, loài rắn có nhiều đầu, tượng trưng cho uy lực và quyền năng. Đây là những biểu tượng mang trong mình cả sức mạnh hủy diệt và sự cứu rỗi, một hình thức tín ngưỡng rất phổ biến ở các quốc gia phương Nam.
Trong khi đó, ở miền Bắc, tín ngưỡng về rắn lại thể hiện qua các truyền thuyết như Bạch Xà, Hồng Xà. Những con rắn này được thờ trong các phủ thờ Mẫu và trở thành biểu tượng của sự biến hóa, đại diện cho sự thiêng liêng, đồng thời cũng mang đến nỗi sợ hãi, nhất là khi nói đến sự nguy hiểm của loài rắn.
Tín ngưỡng thờ rắn không chỉ tồn tại ở dân tộc Kinh mà còn được lưu giữ và phát triển mạnh mẽ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Mường. Khi được hỏi tại sao người Mường lại ở nhà sàn thì họ lý giải là vì dưới nước có loài giao long, hằng năm nước lên lại kéo lên để bắt con gái Mường. Khi nước lũ lên cao, người Mường sẽ chặt những cây chuối trôi để tái hiện hành động chém rắn, qua đó thể hiện sự đối phó với mối đe dọa từ loài sinh vật này.
Theo ông, tục thờ rắn còn phù hợp với thời đại ngày nay hay không?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ: Ngày nay, tín ngưỡng thờ cúng rắn vẫn có sức ảnh hưởng lớn, mặc dù xã hội hiện đại có những thay đổi mạnh mẽ. Các biểu tượng rắn vẫn xuất hiện trong nhiều loại hình nghệ thuật, từ múa rắn trong các lễ hội, đến các bộ phim hoạt hình về huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây chính là những giá trị văn hóa mà người Việt đã và đang gìn giữ, phát triển, biến thành tài nguyên văn hóa quý giá.
Tín ngưỡng thờ rắn có thể không chỉ là những câu chuyện xưa cũ, mà là một phần không thể thiếu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khi được nghiên cứu và giới thiệu qua các hình thức nghệ thuật, những truyền thuyết và tín ngưỡng này tiếp tục tồn tại và phát triển, tạo nên một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ người Việt.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Anh Thơ (thực hiện)