• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Từ lá phiếu 80 năm trước đến khát vọng kiến tạo tương lai

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/1/1946 ghi dấu một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại: lần đầu tiên Nhân dân Việt Nam trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Quốc hội của mình. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả trong và ngoài nước, việc tổ chức Tổng tuyển cử là một quyết định thể hiện tư duy chính trị tiến bộ và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

06/01/2026 07:01
Từ lá phiếu 80 năm trước đến khát vọng kiến tạo tương lai- Ảnh 1.

Tinh thần Tổng tuyển cử năm 1946 chỉ thực sự được tiếp nối khi được chuyển hóa thành chất lượng hoạt động của các thiết chế nhà nước, trước hết là Quốc hội trong vai trò lập pháp và giám sát, và Chính phủ trong vai trò điều hành, tổ chức thực thi - Ảnh tư liệu

Lá phiếu của ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ bầu ra Quốc hội khóa I, mà còn xác lập nền tảng chính danh cho Nhà nước Việt Nam mới. Như nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định, chính cuộc Tổng tuyển cử này đã tạo ra cơ sở pháp lý- chính trị vững chắc để chính quyền cách mạng chuyển từ tính chất giành được bằng đấu tranh sang tính chất được Nhân dân trao quyền, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam cả trong nước và trên trường quốc tế.

Quốc hội được bầu ra từ Tổng tuyển cử 6/1/1946 vì thế trở thành thiết chế đại diện cao nhất của Nhân dân, là kết quả trực tiếp của việc Nhân dân lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ thông qua bầu cử phổ thông, bình đẳng và trực tiếp. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sự tham gia rộng rãi, tự giác và đầy trách nhiệm của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đầu tiên ấy đã phản ánh ý thức làm chủ và khát vọng tự quyết mạnh mẽ của Nhân dân sau hàng thế kỷ mất độc lập.

Tám mươi năm trôi qua, điều làm nên giá trị lâu dài của ngày 6/1/1946 không phải chỉ là dấu ấn lịch sử, mà là khuôn mẫu quyền lực nhà nước được hình thành và duy trì từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên. Đó là mô hình trong đó Quốc hội giữ vai trò trung tâm trong việc thể chế hóa ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; quyền lực nhà nước không vận hành thuần túy bằng mệnh lệnh hành chính, mà dựa trên sự ủy quyền, kiểm soát và trách nhiệm giải trình. Tinh thần ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam từ những ngày đầu lập quốc đến nay.

Từ quyền làm chủ chính trị được xác lập năm 1946, quá trình phát triển của đất nước đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Quốc hội và Chính phủ. Nếu như trước đây, trọng tâm là xác lập quyền lực và giữ vững độc lập, thì trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nổi bật là nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền làm chủ của Nhân dân ngày nay không chỉ thể hiện ở việc tham gia bầu cử, giám sát, mà còn ở quyền được thụ hưởng một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và thuận lợi cho phát triển.

Trong bối cảnh đó, tinh thần Tổng tuyển cử năm 1946 chỉ thực sự được tiếp nối khi được chuyển hóa thành chất lượng hoạt động của các thiết chế nhà nước, trước hết là Quốc hội trong vai trò lập pháp và giám sát, và Chính phủ trong vai trò điều hành, tổ chức thực thi. Một Chính phủ kiến tạo, hành động và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; dám cải cách, dám đổi mới dựa trên kỷ cương pháp luật và lợi ích lâu dài của quốc gia- đó chính là cách để giá trị của lá phiếu năm xưa tiếp tục được hiện thực hóa trong đời sống hôm nay.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, các nỗ lực hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đang từng bước làm thay đổi phương thức vận hành của bộ máy công quyền. Đây không chỉ là những cải cách về kỹ thuật quản lý, mà là sự tiếp nối tinh thần chính trị của năm 1946 trong điều kiện phát triển mới: đưa quyền lực nhà nước lại gần hơn với người dân, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ.

Khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, dữ liệu được kết nối, quyết định điều hành được dựa trên bằng chứng và phản hồi từ thực tiễn, thì quyền làm chủ của Nhân dân không còn là khái niệm trừu tượng, mà được cảm nhận cụ thể trong từng dịch vụ công, từng chính sách đi vào cuộc sống. Đó cũng là thước đo thực chất của một nền quản trị hiện đại và của một Chính phủ kiến tạo phát triển.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vì thế không chỉ là dịp để nhìn lại một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là cơ hội để khẳng định và củng cố niềm tin của Nhân dân vào các thiết chế đại diện và điều hành của Nhà nước. Từ lá phiếu

năm 1946 đến khát vọng kiến tạo tương lai hôm nay là một mạch nối liên tục, trong đó Quốc hội và Chính phủ cùng giữ vai trò then chốt trong việc biến sự lãnh đạo của Đảng, ý chí của Nhân dân thành chính sách, biến chính sách thành hành động, và biến hành động thành những giá trị phát triển bền vững cho đất nước và vì hạnh phúc ấm no của Nhân dân.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng