Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Địa phương kêu khó
Phú Xuyên là một trong những huyện của Hà Nội vẫn còn nhiều lò gạch thủ công tồn tại, với 70 lò. Theo ông Nguyễn Chí Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, khó khăn lớn nhất hiện nay của huyện trong việc xóa sổ lò gạch thủ công là thời hạn hợp đồng giữa các xã và chủ thầu lò gạch vẫn còn, hợp đồng có thời hạn lâu nhất đến tận năm 2015. Nếu đình chỉ sản xuất, các xã sẽ phải bồi thường số tiền không nhỏ cho các chủ thầu. Bên cạnh đó, hiện tỷ lệ người lao động làm trong các lò gạch ở các xã, thị trấn lên đến hàng nghìn lao động. Do đó, việc xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công từ khi có chủ trương của Thành phố, đến nay, huyện vẫn chưa thực thi được.
Hiện vẫn còn 4 xã và thị trấn Phú Minh còn lò gạch thủ công hoạt động. Trong đó, Hồng Thái là xã có nhiều lò gạch nhất, với 34 lò. Toàn bộ số lò gạch này vẫn còn thời hạn hợp đồng đến hết năm 2013. Hiện tại, ngoài 2 lò úp vung đang nhả khói thì các lò còn lại đã bị tạm dừng, chờ chủ trương tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái nói: "Nếu như bây giờ phá bỏ hợp đồng thì địa phương phải bồi thường cho mỗi chủ lò từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng/lò. Đây là số tiền quá lớn so với ngân sách của xã". Vì vậy, với những lò đang bị dừng, Hồng Thái đã có kiến nghị lên chính quyền cấp trên cho phép hoạt động đến hết năm 2013, với điều kiện là các chủ lò phải đầu tư, áp dụng công nghệ làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong trường hợp các chủ lò này không áp dụng công nghệ mới giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xã sẽ buộc phải đình chỉ hợp đồng.
Không thể mãi chần chừ
Điều tra gần đây nhất của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, đến hết năm 2010, Thành phố còn khoảng 1.278 vỏ lò, trong đó hơn 900 lò gạch thủ công đang hoạt động. Đó là chưa tính các lò hoạt động theo tính chất thời vụ, gặp mùa lại mọc lên ở các địa phương.
Vì sao khi Thành phố đã có Chỉ thị nhưng không ít địa phương vẫn đủng đỉnh trong việc thực thi? Phải chăng vì thời gian quá ngắn? Nếu coi đây là nguyên nhân chính thì không thuyết phục, vì đã có nhiều địa phương của Hà Nội đã xóa bỏ được hoàn toàn lò gạch thủ công như Thanh Trì, Thanh Oai, Từ Liêm và toàn bộ các quận. Hơn nữa, từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định (số 115/2001/QĐ-TTg) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 (nghị định này đến nay đã hết hiệu lực), trong đó quy định: Từng bước phát triển gạch không nung ở những vùng không có nguyên liệu nung, tiến tới xóa bỏ gạch đất sét nung bằng lò thủ công ở ven các đô thị trước năm 2005, ở các vùng khác trước năm 2010.
Như vậy, chủ trương của Nhà nước về việc xóa bỏ lò gạch thủ công đã có từ cách đây 10 năm, có nghĩa là thời gian để các địa phương thực hiện không ngắn. Nhưng hiện nhiều lò gạch thủ công vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân của tình trạng tồn tại các lò gạch thủ công như hiện nay thì có nhiều, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng: "Việc quản lý sản xuất gạch bằng lò thủ công tại các địa phương còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế liên quan đến việc quản lý của chính quyền cơ sở. Một số địa phương, còn buông lỏng quản lý, chưa thực hiện tốt, nên số lò gạch thủ công không giảm mà còn tăng. Việc phổ biến và thực hiện các văn bản liên quan đến chủ trương xóa bỏ lò thủ công của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thành phố và hướng dẫn của Sở Xây dựng chưa được sâu rộng, chưa được nhân dân và chính quyền các xã ủng hộ, thực hiện". Như vậy, đã đến lúc chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tại những nơi có lò gạch thủ công cần xem lại trách nhiệm của mình.
Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin gửi tới các ngành chức năng và chính quyền địa phương nỗi niềm của người dân ở nơi có lò gạch thủ công: "Từ khi những lò gạch này đi vào hoạt động, chúng tôi sống như bị đày đọa bởi khói lò. Đêm đến, khi ngủ phải bắc thang để nhét túi bóng kín vào những lỗ ánh sáng trên trần nhà. Trong nhà như một cái hũ nút kín bưng. Không sớm thì muộn, chắc mọi người cũng lâm bệnh mà thôi" - ông D., một người dân thôn Mễ than thở. Vì người dân, các cơ quan chức năng hãy vào cuộc một cách quyết liệt.
Trần Triều Vương