Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
*Đất vườn, đất nhà đội nón ra sông
Nhiều năm nay, sông Trà - dòng sông nổi tiếng êm đềm, thơ mộng và hiền hòa đã bị “xẻ thịt” bởi nạn khai thác cát ồ ạt. Hàng ngày, dòng sông phải “oằn mình” gánh chịu hàng trăm xe xúc cát, sạn, hàng nghìn xe tải nặng lấy cát trên các bến sông. Và hệ lụy tất yếu của nó là dòng chảy thay đổi, gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các làng ven sông. Xóm Lân là nạn nhân điển hình nhất của hệ lụy này.
Xóm Lân nằm trên cù lao giữa sông Trà, cách bờ bắc sông Trà hơn 200m. Trước đây, cù lao này có diện tích khoảng 4ha, gồm 160 hộ dân sinh sống. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt hoa màu và đánh bắt thủy hải sản trên sông.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 2000, hằng năm, khi lũ về nước dâng cao, bờ đất bị nứt nẻ thành những mảng lớn, nước lũ cứ đạp thẳng vào bờ đất lở loang lổ tiếp tục tạo ra những hàm ếch, rồi lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt và sau đó sạt lở. “Vào những đêm mùa đông mưa to, gió lớn, nghe tiếng ầm đằng sau vườn, sáng dậy đã thấy đất bị lở vào đến 5m và cứ thế, cứ thế... Mỗi năm sông lại “ngoạm” cù lao từ 5-10m . Chỉ trong 5 năm, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất đất, mất nhà” - cụ Huỳnh Viết (82 tuổi) xót xa kể.
Trước thực trạng đất ở cù lao lần lượt “đội nón ra sông” bởi con sông Trà ngày càng hung dữ, các cơ quan chức năng đã bố trí đất ở và tiến hành di dời cho 140 hộ dân đến khu tái định cư đồng Bến Sứ. Và cũng từ ngày đó, người ra đi thì vui mừng khôn xiết. Họ nhanh chóng dọn tất cả những gì có thể rời khỏi làng về khu ở mới nhưng cách đó vài trăm mét cảm xúc của người ở lại đối lập hoàn toàn.
*Nỗi lòng người ở lại
Tìm về cù lao vào đúng những ngày mưa lũ hoành hành tại các tỉnh miền Trung vào cuối tháng 9 vừa qua, chúng tôi phải “nín thở” khi đi trên chiếc cầu tre - con đường độc nhất dẫn vào xóm, đang xuống cấp trầm trọng, xiêu vẹo, lởm chởm những thanh tre đã mục nát, gãy vụn, dưới dòng sông nước đục ngầu chảy xiết. Biết chúng tôi là khách, bà Phạm Thị A (54 tuổi) bộc bạch: “Còn cầu để đi là mừng lắm rồi. Vài hôm nữa tháo dỡ, chúng tôi phải lụy đò trong 3 tháng ròng rã”.
Vào trong xóm, không gian u ám, khung cảnh điêu tàn, nỗi khắc khoải hiện rõ trên khuôn mặt của những con người nơi đây. Con đường đất ngoằn nghèo phủ bởi lớp lá tre dày cộm, hai bên đường là những ngôi nhà hoang chỉ còn trơ trọi bốn bức tường, những đống đổ nát cây cỏ đã lên xanh xen kẽ những ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp, nơi chống nơi chèo. Dưới một bụi tre già nằm giữa xóm, vài người ngồi xúm lại quanh chiếc chợ “di động” mua thực phẩm.
Qua trò chuyện với các hộ dân, chúng tôi được biết lâu lắm rồi xóm không có khách ghé chân. Ngay cả trưởng thôn cũng cả năm rồi không ghé. Mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều thông qua loa truyền thanh mà đến với người dân mặc dù khoảng cách từ nhà trưởng thôn đến xóm đúng bằng chiều dài chiếc cầu tre. Điều này không khó hiểu bởi người dân xóm Lân giờ đây như đang sống mòn, chờ giải tỏa trong cảnh hắt hiu.
Suốt 5 năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây chỉ bó gọn trong 26 gia đình, gần như tách biệt với người dân bên ngoài. Hàng ngày, họ khắc khoải vì miếng cơm manh áo, nơm nớp lo âu và mơ về ba chữ “tái định cư”.
Lo cái ăn cái mặc đã khổ, việc đi lại trên sông vào mùa mưa lũ lại càng khổ hơn. Bà Nguyễn Thị Sen (56 tuổi) than thở: “Bà con nơi đây có rất ít đất canh tác, trung bình 240m2/người. Đất trong vườn chỉ trồng được vài cây cuối, đu đủ. Đó là thứ thực phẩm mà mọi nhà nơi đây trồng để dự trữ cho mùa mưa. Hầu hết làm nghề truyền thống là đánh bắt cá trên sông.
Những năm gần đây, nước sông đục thường xuyên, nguồn thủy sản ít dần do tình trạng khai thác cát ồ ạt nên cuộc sống rất khó khăn, nhất là vào thời điểm Công ty CP Đường xả chất thải làm cá, vịt chết hàng loạt khiến “ghe treo”, cả làng rơi vào cảnh đói. Suốt một tháng rưỡi, bữa cơm hàng ngày chỉ có cơm trắng và đu đủ. Hết đu đủ luộc, rồi xào, đến nấu canh”.
Cái khó bó cái khôn. Trong khi miếng ăn còn chưa đủ huống chi lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Rất nhiều gia đình phải cho con nghỉ học để tha phương nuôi sống bản thân và gia đình. Đàn ông, thanh niên cứ “choai choai” là về phương Nam làm thuê. Giờ chỉ còn phụ nữ, trẻ con, bà già và những người bị tàn tật ở lại. Đây cũng là điều mà người dân lo nhất vì lực lượng quá mong manh, không đủ sức chống chọi trong khi mùa mưa lũ đang đến rất gần, nhà cửa lại bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 9 năm 2009 nhưng không có tiền sửa chữa.
Ngồi trong ngôi nhà mục nát, tường rêu đã lên xanh, ông Cao Xuân (76 tuổi) kể “Ngày trước, làng này đông vui lắm! Khi cần kéo ghe chỉ cần gọi một tiếng là vài chục người tới giúp, còn bây giờ toàn người già, phụ nữ, trẻ con chẳng biết nhờ ai. Đã vậy, bọn trộm cắp còn ghé thường xuyên. Thấy chúng bắt gà, thậm chí là heo nhưng neo người quá chúng tôi chẳng dám đuổi theo.
*Điệp khúc mùng 10 tháng 8 lặp đến bao giờ?
Theo thông lệ hàng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch là ngày các hộ dân phải tập trung dở cầu trước khi mùa lũ tràn về “nuốt” mất chiếc cầu. Có lẽ ngày này đã in sâu vào tiềm thức của mọi người vì đánh dấu sự kiện cho 3 tháng ròng rã họ phải lụy đò. Trẻ con nơi đây cũng chẳng mấy khi được tận hưởng cảm giác vui sướng khi được múa lân vào các dịp Tết Trung thu. Con gái trong làng chỉ mong lấy chồng không cùng làng để “thoát thân”. Cứ thế, cứ thế, năm kia qua năm nọ, cuộc sống của dân làng trong vòng luẩn quẩn với điệp khúc mùng 10 tháng 8.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Tịnh Long cho hay, khu tái định cư đồng Bến Sứ chỉ đủ diện tích đất cho 140 hộ, phần còn lại đã qui hoạch để xây dựng chợ và sân bóng. Hiện giờ xã không còn quỹ đất nhà ở nên chưa thể bố trí cho 26 hộ này. Địa phương đang kiến nghị với cấp trên lập đề án bố trí số hộ dân trên ghép với những hộ tái định cư thuộc dự án tuyến đường Dung Quất-Sa Huỳnh chạy qua địa bàn xã nhưng phải chờ huyện huyện quyết định chứ xã không đủ thẩm quyền.
Đã 5 năm trôi qua, mỗi khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, người dân lại mừng vì lãnh đạo huyện Sơn Tịnh hứa “đầu năm sau” nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bao giờ người dân nơi đây có chỗ ở mới? Đó là trách nhiệm của các ngành chức năng và chính quyền địa phương đối với tính mạng và tài sản của 100 con người nơi đây.
Ái Kiều