Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Người dân Hi Lạp biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ. |
Mâu thuẫn thứ nhất là giữa phúc lợi xã hội quá cao và thể chế chính trị. Từ sau Thế chiến thứ II, phương Tây phổ biến thực hiện chính sách phúc lợi cao, dung dưỡng và hình thành nền văn hóa phúc lợi siêu cao. Vì nhu cầu tranh cử, các ứng cử viên các đảng phái không thể không cam kết nâng cao phúc lợi.
“Tính vô hạn” của “văn hóa phúc lợi siêu cao” và “tính cực đoan” của xu hướng thể chế chính trị dân chủ hình thành nên mâu thuẫn gay gắt, đồng thời tạo ra mâu thuẫn thứ hai, đó là mâu thuẫn giữa những hứa hẹn tranh cử và năng lực tài chính. Để thực những hứa hẹn khi tranh cử, buộc phải nâng cao năng lực tài chính; để nâng cao năng lực tài chính, buộc phải gia tăng thu thuế.
Tuy nhiên, phương Tây đang có xu thế dân số lão hóa, giá thành lao động ngày một tăng, tạo ra sự rỗng hóa ngành nghề, từ đó sản sinh ra mâu thuẫn thứ ba, đó là mâu thuẫn giữa suy thoái kinh tế và tăng thuế. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục thống kê Liên minh châu Âu, tỷ lệ tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro đã giảm từ 0,8% hồi quý I xuống còn 0,2% trong quý II, mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Dự kiến tỷ lệ này tiếp tục hạ thấp trong quý III.
Kinh tế suy thoái không tăng nổi thuế, do đó phải chấp nhận thâm thủng ngân sách, ra sức đi vay nợ, điều này sản sinh ra mâu thuẫn thứ tư, đó là mâu thuẫn giữa việc “giữ ghế” và vay nợ. Để giữ được ghế thì phải vay nợ, ngày chồng ngày, năm chồng năm, nợ ngày càng nhiều, quả bóng tuyết càng lăn càng to, nó đã tạo ra cuộc khủng hoảng nợ, từ đó buộc phải giảm thiểu thâm thủng tài chính.
“Giảm thâm thủng tài chính” dẫn tới sự phản kháng của quần chúng, tiêu dùng cũng giảm mạnh, khiến kinh tế càng thêm suy thoái, thất nghiệp gia tăng, từ đó tác động ngược trở lại dẫn đến thuế thu giảm, thâm thủng tài chính tiếp tục tăng. Vòng luẩn quẩn này tạo ra mâu thuẫn thứ năm, đó là mâu thuẫn giữa khắc phục khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế với rối loạn xã hội. Hiện nay, các cuộc biểu tình và bạo loạn chống đối ở các nước phương Tây đã bùng lên mạnh mẽ.
Vấn đề nợ quá cao, tự thân không thể giải quyết được buộc phải cầu cứu các nước khác, điều này lại sản sinh ra mâu thuẫn thứ sáu, đó là mâu thuẫn giữa mong muốn cứu giúp và cái giá cứu giúp của các nước như Đức. Nói cách khác là liệu người Đức có thể thanh toán nợ cho Hi Lạp không? Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn cứu đồng euro, song lại phải đối mặt với vấn đề là cần đồng euro hay cần lá phiếu ủng hộ. Đây chính là nguyên nhân khiến các nước như Đức và Pháp “muốn nhưng không thực hiện được”.
Trước hết, nghị viện Đức khó có thể thông qua. Thứ hai là nếu Ngân hàng trung ương châu Âu có ý muốn làm như vậy, các nước vay nợ trong khu vực đồng euro liệu tăng thêm không? Hành động này có thể dẫn tới tình trạng hỗn loạn bởi các nước vay nợ đua nhau tăng “mức tiền tệ hóa”, đây cũng chính là mâu thuẫn thứ bảy, tức mâu thuẫn giữa thể chế ngân hàng châu Âu với phương thức giải quyết nợ bằng tiền tệ hóa.
Đồng thời, hiện không chỉ nhu cầu tiền vốn của các nước nợ ở phương Tây lên cao, mà nhu cầu tiền vốn của hệ thống ngân hàng các nước này cũng lên cao, điều này dẫn đến mâu thuẫn thứ tám, đó là mâu thuẫn về nhu cầu tiền vốn giữa các nước vay nợ và các ngân hàng.
Rất nhiều biện pháp nói trên đều không giải quyết nổi vấn đề, đành phải kéo dài kỳ hạn nợ, việc làm này sản sinh ra mâu thuẫn thứ chín, đó là mâu thuẫn giữa “nỗi đau ngắn ngày” và “nỗi đau dài ngày”. “Đau ngắn ngày” là có thể để các nước nợ cao phá sản (tất nhiên phá sản cũng sẽ gây ra một loạt vấn đề khác cần phải nghiên cứu tiếp), “đau dài ngày” là liệu có thể giải quyết được vấn đề hay không? Giải quyết không được tất sẽ khiến nõi đau thêm trầm trọng, cuối cùng sẽ khiến càng thêm nhiều nước nợ cao phá sản.
“Đau ngắn ngày”, “dau dài ngày” đều không muốn, khu vực đồng eurro liệu có thể tiến thêm một bước để thành lập “quốc gia châu Âu” (Europa National) hay không? Đồng euro tượng trưng cho thể chế tiền tệ khu vực đồng eurro, “quốc gia châu Âu” tượng trưng cho thể chế tài chính khu vực đồng euro, ý tưởng này liệu có thành hiện thực? Từ đó lại xuất hiện mâu thuẫn thứ mười, đó là mâu thuẫn giữa thể chế tiền tệ và thể chế tài chính khu vực đồng euro. Không cần nói ra, song ai cũng hiểu rằng người Đức sẽ không chấp nhận “quốc gia châu Âu” bởi “tại sao lại phải thanh toán nợ cho người Hy Lạp?” Trong khi người Hy Lạp cũng không chấp nhận thể chế này bởi “thà làm đầu gà còn hơn đuôi công”.
Động lực đầu tiên của 10 mâu thuẫn nói trên vẫn chỉ là mâu thuẫn giữa phúc lợi siêu cao và thể chế chính trị của phương Tây. Nếu như phương Tây không giải quyết được vấn đề “dân chủ hóa cực đoan” trong thể chế chính trị và “chủ nghĩa phúc lợi siêu cao” trong văn hóa, sẽ rất khó giải quyết 10 mâu thuẫn này.
Nguyễn Chiến