• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bảo tồn Làng cổ Đường Lâm dưới góc nhìn của người Nhật

HNP - Inoue Aiko (sinh năm 1979) - cô gái xứ Hoa Anh đào thông minh, xinh đẹp, sinh ra và lớn lên giữa Tokyo tráng lệ và Yamaguchi Yoriko hiền hậu (sinh năm 1982), đến từ Hokkaido, một hòn đảo xa xôi phía Bắc Nhật Bản được người dân làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây (Hà Nội) coi như những công dân mới của làng. Nói tiếng Việt còn ngọng nghịu, nhưng hai cô gái Nhật với tư cách là tình nguyện viên Hợp tác hải ngoại Nhật Bản (JOCV) của JICA thuộc đường đi lối lại, nhớ từng ngôi nhà cổ, di tích lịch sử, biết tên những món ăn truyền thống, hiểu phong tục tập quán, nét sinh hoạt văn hóa ở Làng cổ Đường Lâm còn hơn cả những người dân trong làng.

04/02/2012 15:28
Inoue Aiko (giữa) và thanh niên tình nguyện Việt Nam tham gia lao động sản xuất cùng người dân Đường Lâm


Đến Đường Lâm vì tình yêu di sản

Nếu không biết trước, nhìn bề ngoài ít ai có thể nhận biết hai cô gái Nhật này không phải người Đường Lâm. Hai cô có gương mặt mặt thuần Việt đến khó tả, tính cách cởi mở, dễ gần, ăn uống, sinh hoạt như người dân bản địa. Cả Inoue Aiko và Yamaguchi Yoriko đều thích mặc quần ống què, thích ăn nem rán, cơm chay, chè kho, đậu phụ, ngô luộc, kẹo lạc, kẹo dồi, thích uống chè xanh, nước vối, thích không khí gia đình ấm áp. Yamaguchi Yoriko tâm sự: “Tôi đã đi nhiều nơi và sống ở nhiều nước trên thế giới nhưng chưa ở đâu tôi thấy gần gũi, thân thiện như ở Đường Lâm. Có lẽ tôi có duyên tiền định với ngôi làng cổ kính, xinh đẹp này”.
Đến Đường Lâm, Yamaguchi Yoriko đáng mến tạm gác lại kế hoạch học tiến sĩ để có cơ hội trải nghiệm kiến thức sau khi bảo vệ thạc sĩ về bảo tồn di sản ở Trường Đại học Tsukuba (Tokyo) và đã có một thời gian làm việc tại Viện Nghiên cứu di sản Văn hóa ở Tokyo. Cô cũng chưa nhận lời yêu ai ở nước Nhật phồn hoa để có thể toàn tâm, toàn ý với công việc mình đã chọn. Còn Inoue Aiko - thạc sĩ chuyên ngành Bảo tồn di sản văn hóa Trường Đại học London tại Anh (Univesty College London) đã có ba năm làm cán bộ quản lý tại Trung tâm UNESCO ở Bangkok (Thái Lan) cũng chọn Đường Lâm là điểm đến mới với mối quan tâm sâu sắc. Aiko cho hay, cô yêu Đường Lâm từ thông tin biết được trên các phương tiện truyền thông và cô muốn gắn bó với nó. Cũng như Yoriko, để được đến Đường Lâm Aiko chưa vội lấy chồng và lùi thời gian thực hiện các kế hoạch quan trọng trong sự nghiệp của cô đến khi về nước.
“Ba cùng” với người dân
Yêu di sản, yêu những con người đôn hậu tự đáy lòng, mấy năm nay Yoriko và Aiko luôn ba cùng (cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng bảo vệ và phát huy giá trị di sản) với người dân Đường Lâm.
Với vai trò tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong trùng tu và bảo tồn các công trình kiến trúc cổ, rất nhiều nhà cổ, di tích cổ ở Đường Lâm được Yoriko thổi hồn để nó "sống" với giá trị thực của mình. Tiêu biểu là chùa Ón, công trình có ý nghĩa tâm linh nằm ngay trước cổng làng Mông Phụ hoàn thành việc tu bổ chưa lâu. Dẫn chúng tôi “mục sở thị” công trình đặc biệt này, ông Nguyễn Trọng An, Phó Trưởng Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho hay: Trước khi trùng tu, chùa Ón xiêu vẹo, nghiêng lún, bình thường sẽ phải phá tường đi xây lại, sau một thời gian nghiên cứu, Yoriko đưa ra sáng kiến “nắn” thẳng bức tường chùa bị nghiêng bằng cách xử lý phần móng mà giữ nguyên kiến trúc cũ. Ứng dụng sáng kiến của Yoriko, việc tu bổ công trình đã thành công ngoài sự mong đợi. Ngoài chùa Ón, Yoriko còn thường xuyên đo vẽ, kiểm tra cấu trúc, chất liệu các công trình nhà cổ. Cô hiểu những ngôi nhà này như chính người dân trong làng. Mỗi khi có khách đến thăm quan, tìm hiểu, Yoriko trở thành hướng dẫn viên giới thiệu rõ đặc trưng từng ngôi nhà.
“Đây là nhà anh Nguyễn Văn Hùng, đời thứ 12 của dòng họ Nguyễn Văn ở Mông Phụ - một trong những ngôi nhà cổ nhất. Ngôi nhà năm gian rộng hơn trăm mét vuông này được dựng chủ yếu bằng đá ong, gạch mộc, gắn kết bằng đất trộn với trấu giúp cho nhà "đông ấm, hè mát". Cột trụ và trần nhà được làm bằng gỗ xoan, gỗ mít, gian giữa ngôi nhà đặt bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, hai gian bên là nơi mẹ chồng nàng dâu ở. Đây là nhà ông Hà Nguyên Huyến. Ông Huyến công tác ở Báo Văn nghệ và là người đầu tiên làm du lịch ở Đường Lâm. Đây là nhà bà Hà Thị Điền - nơi trưng bày trang phục truyền thống của người dân làng Việt Cổ. Đây là chùa Mía - một trong những ngôi chùa có kiến trúc cổ nhất, có nhiều tượng phật nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ…”. Cứ như vậy, Yoriko dẫn khách đi qua những đường làng cấu trúc theo hình xương cá và say sưa giới thiệu từng công trình kiến trúc.
Gánh trọng trách giúp người dân làm du lịch, cố gắng giữ được sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, Inoue Aiko tiến hành khảo sát về phong tục, tập quán, ẩm thực, trang phục truyền thống của người dân Đường Lâm khá kỹ càng. Cô nhận thấy, làng cổ Đường Lâm có thiên nhiên, cảnh quan phong phú; con người thuần hậu, cởi mở, sinh hoạt văn hóa đa dạng; nhà cổ và cảnh quan đặc sắc; phương thức sản xuất nông nghiệp lâu đời, thế nhưng nhiều người dân và du khách chưa thấy hết giá trị của làng cổ, nhất là giá trị phi vật thể. Aiko cho hay: “Phải nhận thức đầy đủ, cân bằng giữa giá trị vật thể và phi vật thể mới có thể đưa ra hướng bảo tồn bền vững”.
Để người dân hiểu ra vấn đề, Aiko hướng dẫn người dân làm du lịch. Sự hướng dẫn của cô không lý thuyết, không sách vở mà bằng hành động thực tế. Cô cùng dân ra đồng bẻ ngô, đào khoai, gặt lúa. Cô học cách làm tương, làm kẹo dồi, chè lam, nấu nước vối, nước chè xanh (những đặc sản của làng) và thưởng thức nó để có thể diễn tả một cách chân thực nhất cho khách tham quan. Khi có đoàn khách nước ngoài đến, nhất là những vị khách từ xứ Hoa Anh đào, Aiko tình nguyện làm hướng dẫn viên. Hơn thế, Aiko cùng các đồng nghiệp Nhật Bản tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu, nhiều chuyến tham quan thực tế đời sống, phong tục tập quán, ẩm thực, phương thức canh tác nông nghiệp... ở làng cổ Đường Lâm cho học sinh.
Tình yêu làng cổ Đường Lâm của Aiko, Yoriko nói riêng, của các chuyên gia Nhật Bản nói chung đã góp phần đánh thức giá trị của làng. Ông Nguyễn Trọng An cho biết: Nghề làm tương, kẹo dồi, chè lam, chè kho…tưởng chừng như mai một nay đã hồi sinh. Nhiều gia đình nông dân chân chất nay đã biết làm du lịch. Những giá trị độc đáo, đặc sắc của làng nay đã được quảng bá ra thế giới nên du khách đến với Đường Lâm ngày một tăng. Nếu như trước đây mỗi tháng làng cổ chỉ đón vài trăm lượt khách thì nay lượng khách (bán vé) đã lên tới 1.500 lượt/tuần, trong đó khách nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn.
Ước mơ và trăn trở
Khi trở thành những công dân mới của Đường Lâm, coi Đường Lâm như quê hương thứ hai, hai tình nguyện viên mong ước cho ngôi làng độc đáo này sớm trở thành di sản văn hóa thế giới, được nhiều người biết đến, song kèm theo đó là những băn khoăn, trăn trở vì còn ngổn ngang công việc phải làm.
Yoriko nhận thấy, một bộ phận người dân còn chưa nhiệt tình bảo vệ nhà cổ, chưa có ý thức bảo tồn các di tích cổ. Đó là điều không nên bởi nhà cổ, di tích cổ với nghệ thuật kiến trúc độc đáo là hồn cốt của làng, nếu mất đi Việt Nam sẽ mất một di sản văn hóa vô cùng quý giá, còn người dân Đường Lâm sẽ không còn cơ hội khai thác giá trị của di sản. Cô mong muốn Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm và chính quyền sở tại tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn giá trị của di tích; hỗ trợ kinh phí tu bổ các công trình nhà cổ, di tích cổ; bố trí quỹ đất giãn dân hợp lý để người dân không cảm thấy khổ khi phải sống trong nhà cổ, làng cổ.
Chung quan điểm nhà cổ là yếu tố cơ bản nhất khẳng định giá trị của Đường Lâm, nhưng Aiko cũng rất đề cao tới phần “tâm hồn” của làng như: phong tục, tập quán, ẩm thực, sản phẩm du lịch... Aiko đánh giá, du lịch ở Đường Lâm hiện nay chưa chuyên nghiệp, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa gắn với giá trị của làng, dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách trong khi đây là vùng đất giàu tiềm năng du lịch bậc nhất Thủ đô. Để du lịch có thể phát triển bền vững, Aiko đề xuất phát triển du lịch làng cổ theo loại hình “Home Stay”, có nghĩa là khách đến ăn ở tại nhà dân, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán với người dân, tham gia lao động sản xuất cùng nhân dân. Hình thức này đã bắt đầu hình thành ở Đường Lâm nhưng còn nhỏ lẻ, tự phát. Về sản phẩm du lịch, Aiko có ý tưởng tận dụng rơm khô của chính người dân trong xã tết thành đế cốc, túi xách, dép đi trong nhà, mũ…và in lên đó hình ảnh các ngôi nhà, di tích, phong cảnh đặc trưng của làng cổ làm quà lưu niệm. Mặc khác, người dân Đường Lâm có thể khôi phục lại “công nghệ” nhuộm vải bằng củ mài, sau đó may thành quần chân què, áo yếm, áo tứ thân, năm thân, áo mớ, áo the…để bán bởi hầu hết khách du lịch Châu Âu rất thích những sản phẩm này. Nếu có thể, người dân nên mở thêm các nhà hàng bán cơm chay, xây dựng thương hiệu cho kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc, chè kho…
Những băn khoăn, trăn trở này đủ cho chúng ta thấy tình yêu của họ đối với làng cổ Đường Lâm nói riêng, Việt Nam nói chung như thế nào. Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao!

Phú Cường