Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong tuyên bố phát động đề tài "Đa dạng hoá sinh học", Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải có cách nghĩ thiết thực: thế giới tự nhiên có vai trò như thế nào đối với tăng trưởng kinh tế và các sản phẩm mới. Việc thúc đẩy đa dạng hoá sinh học có thể thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu".
UNEP cho hay nhiều dịch vụ nhờ vào lợi thế của thiên nhiên như những dải san hô ngầm, rừng hoặc các khu đầm lầy thường chưa được đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu sơ bộ do LHQ công bố cuối năm ngoái, một ha san hô ngầm nguyên sơ có thể có đem lại 1 triệu USD mỗi năm cho hoạt động du lịch, giúp tiết kiệm 189.000 USD chi phí bảo vệ bờ biển, và đưa lại nguồn gien trị giá tới 57.000 USD cũng như nguồn thu lớn cho nghề cá.
Nhiều hãng dược phẩm dựa vào thiên nhiên để kiếm lời. Chẳng hạn, mới đây các nhà khoa học đã phát triển thành phần artemisinin trong thuốc sốt rét từ cây ngải tây ngọt, trong khi cây dừa cạn Madagascar và cây thuỷ tùng sống ở Thái Bình Dương đều có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Trong số các sáng kiến mới về làm kinh tế nhờ vào thiên nhiên, các trang trại cà phê ở Colombia đã tạo được 10.000 việc làm bằng cách sử dụng phế phẩm cà phê làm phân bón cho cây nấm.
Đa dạng sinh học bị đe dọa
Các báo cáo nghiên cứu mới đây của LHQ cho thấy, thế giới đang đối mặt với tình trạng tuyệt chủng tồi tệ nhất kể từ khi loài khủng long biến mất, do nhiều nguyên nhân, như việc mở rộng các thành phố, phá rừng, đánh bắt cá quá mức, thay đổi khí hậu...
Theo đánh giá của LHQ, trên thế giới cứ một giờ lại có 3 loài sinh vật biến mất. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đang tìm kiếm tài trợ từ giới doanh nghiệp toàn cầu để giúp làm giảm "đà biến mất" của các loài sinh vật sau khi thế giới không đạt được mục tiêu LHQ đưa ra năm 2002 là làm chậm lại mức độ tuyệt chủng các loài động thực vật vào năm 2010.
Sự suy giảm đa dạng sinh học chủ yếu do các hoạt động kinh tế thiếu khoa học gây ra, và tất cả các cuộc họp về chính sách thường có thiên hướng vì lợi ích tăng trưởng kinh tế hơn lợi ích môi trường. Thoả thuận Copenhagen, được một số quốc gia nhất trí tại các cuộc đàn phán về khí hậu của LHQ năm 2009, cũng tìm cách tận dụng các khu rừng nhiệt đới để hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Rùa luýt là một ví dụ điển hình. Bờ Đông Thái Bình Dương ở Costa Rica là nơi đẻ trứng chủ yếu của loài rùa quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao này trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, việc khai thác thiên nhiên để làm kinh tế nơi đây như xây khách sạn, biệt thự... ở khu vực này đã và đang xua đuổi loài rùa luýt trong mùa sinh sản.
Số rùa luýt nổi lên trên bờ biển của Costa Rica đã giảm mạnh từ 1.500 cách đây hai thập kỷ, xuống còn 32 con trong mùa sinh sản 2008/2009, do nhiều nhân tố như các khách sạn gần nơi rùa đẻ trứng, nạn săn trộm trứng rùa, bẫy lưới của ngư dân địa phương cũng như tình trạng ấm lên của trái đất.
Một số chuyên gia có thể đưa ra luận cứ mới về việc bảo tồn loài rùa luýt bằng cách nghiên cứu xem liệu máu dễ đông của loài rùa này có thể hữu ích như thế nào trong ngành y tế hoặc liệu cái cách mà rùa “ngụp lặn” trên biển có giúp ích gì được lĩnh vực thiết kế tàu ngầm hay không.
Giới bảo vệ môi trường lo ngại các khách sạn, đường giao thông và biệt thự ngày càng được xây dựng gần nơi đẻ trứng của rùa luýt có thể khiến loài đồng vật quý hiếm này biến mất nhanh hơn./.
Nguyễn Chiến