Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Đường làng là một bộ phận hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Vài chục năm gần đây các làng đã huy động sức dân, có sự hỗ trợ (xi măng) của Nhà nước để bê tông hóa đường liên thôn, liên xã. Những con đường làng vùng chiêm trũng, nham nhở dấu chân trâu và lầy lội, trơn nhẫy sau những trận mưa, mùa lụt đã được thay bằng con đường rải nhựa, bê tông hoặc được tôn cao rải đá sỏi... Thế nhưng ý thức bảo vệ quản lý đường giao thông nông thôn, nhất là sau mưa bão, đường làng thường bị hư hại nặng.
Đường làng khác với đường liên xã, liên huyện ở chỗ nó nhỏ hẹp và quanh co theo các ngõ sâu, thường là do một tổ liên gia nào đó quản lý sử dụng tùy tiện. Hơn nữa, khi góp vốn rải đá, đổ bê tông và huy động ngày công, tùy theo tổ liên gia, nhóm đóng góp mà chất lượng đường rất khác nhau. Khi kiến thiết, phần đông cho rằng đổ bê tông cho sạch đẹp hơn là làm tốt cho xe cơ giới chạy nên thường nền cốt yếu, mặt láng mỏng...
Xót xa, nhiều xóm ngăn cản xe cơ giới bằng đóng cọc, đắp ụ, bỏ thanh chắn. Vấn đề này nơi thì cho là phải, là cần thiết vì nền đường yếu và nguồn lợi chỉ một số hộ (trong khi đóng góp bằng nhau) được hưởng. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng như vậy là "ngăn sông, cấm chợ" vi phạm luật (!).
Đồng ý rằng, đường làng là nét văn hóa do bà con đóng góp xây dựng, nên ban chỉ huy xóm (mỗi xóm thường nhiều làng) cần có nội quy bảo vệ, đưa vào hương ước nhằm tránh nạn đào mương rãnh, lấn chiếm và chạy xe cơ giới hạng nặng, ngay cả sau bão lụt cơ đường còn yếu. Được như vậy sẽ thuận lợi trong việc tiếp tục huy động sức dân để có vốn sửa chữa, duy tu những đoạn đường bị hỏng.
Thành Nam
Nguồn: Báo Nghệ An 01/12/2010