• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Brazil: Khó khăn kinh tế châm ngòi bạo động

(Chinhphu.vn) - Từ một trong những nền kinh tế năng động nhất BRICS, Brazil bỗng dưng... "đội sổ".

16/07/2013 15:41

Biểu tình tại Rio de Janeiro, Brazil hôm 13/6 phản đối việc tăng giá vé xe buýt.

Từ hơn tháng nay, phong trào xuống đường của cả triệu người dân Brazil, một năm trước vòng chung kết bóng đá thế giới -World Cup 2014, phản ánh những bất mãn tiềm tàng trong xã hội: trì trệ kinh tế, nạn tham nhũng tràn lan, dịch vụ công cộng xuống cấp... Người dân Brazil đã xuống đường trong nhiều ngày liên tiếp để phản đối chính quyền tăng giá vé xe, thế rồi họ bị cảnh sát đàn áp và từ các chiến dịch đàn áp đó, phong trào đã bùng lên.

Thực tế cho thấy là từ hơn một năm nay, kinh tế Brazil bắt đầu tuột dốc tới mức đáng lo ngại. Đang từ một trong những nền kinh tế năng động nhất của nhóm 5 nước đang lên BRICS (Brazil- Nga- Ấn Độ- Trung Quốc và Nam Phi) năm 2012, Brazil bỗng dưng đội sổ với tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất là 0,9 %. Đây lại cũng là thành tích kém cỏi nhất trong số các nước ở châu Mỹ Latinh.

Về cơ cấu, ngành công nghiệp của Brazil ngày càng bị co cụm lại. Thậm chí người ta nói đến một người khổng lồ đang trên đà “phi công nghiệp hóa”. Cán cân thương mại của Brazil liên tục bị thâm hụt- chủ yếu là với bạn hàng Trung Quốc và các nước châu Á. Chính sách phá giá đồng tiền (đồng real mất giá 50% trong thời gian từ 2006-2010) và các biện pháp bảo hộ vẫn không giúp Brazil thu hẹp nhập siêu.

Trong lúc mà một nền kinh tế như Trung Quốc dành ra đến 40% GDP để đầu tư thì tỷ lệ đó của Brazil chỉ là 18%. Một trong những hệ quả trực tiếp là sự yếu kém nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công cộng - từ y tế đến giáo dục, an ninh… bị xuống cấp thê thảm.

Trong bối cảnh đó, quyết định tăng giá vé xe buýt của chính quyền các thành phố lớn như Sao Paulo hay Rio de Janeiro chỉ là giọt nước làm tràn ly. Đây trước hết là dấu hiệu báo trước một cuộc khủng hoảng niềm tin của tầng lớp trung lưu đối với chính quyền. Người biểu tình đòi Nhà nước phải bảo đảm cho người dân ở thành phố một số dịch vụ cơ bản. Rõ ràng là người dân ngày càng đòi phải được hưởng những quyền lợi của người thành phố, quan trọng nhất là dịch vụ giao thông công cộng phải được bảo đảm. Khi mà người ta đã mất hai tiếng để đến sở làm, rồi lại hai giờ nữa để từ sở về nhà, nhồi ép như cá mòi, rồi lại còn phải trả giá vé xe đắt hơn, thì đương nhiên đến một lúc nào đó dư luận quần chúng phải bất bình và họ vùng lên. Họ bày tỏ phẫn nộ trước tình hình vật giá leo thang, đời sống đắt đỏ và đòi phải được hưởng một số quyền lợi tối thiểu, như là quyền được đi lại dễ dàng trong thành phố”.

Với gần 200 triệu người, Brazil là quốc gia đông dân đứng hàng thứ 5 trên thế giới, là nền kinh tế quan trọng thứ 6 của toàn cầu. Từ những năm 1960, mọi người đã bắt đầu nói tới đà vươn lên của kinh tế Brazil, nhưng tăng trawong chỉ ở mức khiêm tốn. Chỉ đến khi chương trình trợ cấp xã hội được Tổng thống Lula da Silva tiến hành trong hai nhiệm kỳ trải dài từ năm 2003 - 2011, đã giúp gần 40 triệu người dân xứ này thoát khỏi cảnh bần cùng và bắt kịp con tàu tăng trưởng. Số này từng trở thành “tầng lớp trung lưu”. Sức mua sắm của họ là chìa khóa giúp kinh tế Brazil đứng vững bất chấp khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó trong giai đoạn 10 năm vừa qua, Brazil còn có được một lợi thế khác đó là giá nguyên liệu trên thế giới tăng cao mà nước này lại là một trong những nước xuất khẩu tài nguyên lớn trên thế giới. Nhờ thế mà GDP của quốc gia này đã tăng thêm 7,5% vào năm 2010 và tiếp theo đó là 2,7% vào năm 2011. Thế nhưng bước sang năm 2012, thì tỷ lệ tăng trưởng của Brazil chỉ còn là 0,9%, do kinh tế châu Âu gặp khủng hoảng, kinh tế toàn cầu trì trệ, nhu cầu đối với nhiều loại vật liệu vì thế mà giảm đi.

Theo như giải thích của chuyên gia kinh tế về  Brazil, Pierre Salama, thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp CNRS, Brazil là nguồn xuất khẩu nông nghiêp quan trọng của thế giới, lại giàu tài nguyên thiên nhiên như khí đốt, khoáng sản, Brazil vào đầu những năm 2000 đã tận dụng thời cơ khi mà giá nguyên liệu tăng cao. Thế nhưng từ đó đến nay, giá năng lượng và nguyên vật liệu trên thị trường thế giới đã giảm. Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của Brazil nhập hàng từ Brazil ít hơn so với trước. Trong khi đó thì Brazil ngày càng lệ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu. Hệ quả là thâm thủng cán cân thương mại lớn dần.

Thêm vào đó, tại một đất nước rộng lớn, đông dân như Brazil, tăng trưởng với 1,2% một năm không đủ sức để đáp ứng những thách thức về phương diện xã hội cho gần 200 triệu con người.

Một thách thức khác đặt ra cho người dân Brazil là hiện tượng vật giá leo thang (5,5% vào năm 2012). Từ tiền điện, nước, đến nhà ở, lương thực… mọi chi tiêu của các hộ gia đình đều tăng nhanh trong năm qua. Chẳng hạn giá một kg hành tây ở Brazil tăng 70% trong một năm, giá gạo tăng 20% ... Nếu chỉ nhìn riêng vào các phương tiện chuyên chở công cộng, thì giá vé xe buýt ở Rio de Janeiro hay Sao Paulo đắt tương đương với giá ở các nước phát triển nhất, người dân giảu có hơn nhiều như là Anh hay Pháp. Đây là hậu quả của chính sách đầu tư kém cỏi vào cơ sở hạ tầng tại Brazil trong suốt gần 50 qua.

Dù sao đi chăng nữa, trong bối cảnh kinh tế chựng lại, vật giá leo thang, mãi lực của tầng lớp trung lưu giảm dần. Trong khi đó thì chính quyền dự trù là các phí tổn để đón Cúp bóng đá 2014 và tiếp theo đó là Thế Vận hội 2016, sẽ cao hơn từ 30 - 40% so với những dự tính ban đầu. Giáo sư Gogofredo de Oliviera thuộc đại học Rio giải thích: “Phải nói là những chi phí tốn kém để chuận bị đón Wold Cup 2014, là giọt nước làm tràn ly. Dân chúng nhìn thấy là chính quyền sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để xây dựng các sân vận động thay vì đầu tư vào giáo dục, y tế, bảo đảm các dịch vụ công công tối thiểu cho người dân”.

Brazil luôn luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào môn thể thao vua cho dù là đã 5 lần đoạt chức vô địch. Năm 2007, Tổng thống Lula đã đến Zurich để vận động và Brazil đã được chọn đăng cai World Cup. Khi đó trưởng đoàn Brazil cam kết là 99% chi phí tổ chức World Cup do lĩnh vực kinh tế tư nhân tài trợ. Cho tới nay, 99% các khoản đầu tư để chuẩn bị cho sự kiện thể thao trọng đại này đều do Nhà nước đài thọ. Đương nhiên là Nhà nước phải lấy thuế của dân. Cách nay 6 năm, Ban tổ chức dự trù các phí tổn sẽ lên tới 7 tỷ euro.  Nhưng đến nay thì khoản tiền đó được ước tính sẽ là từ 10 - 15 tỷ euro. Để so sánh thì cúp bóng đá thế giới 1998, tổ chức tại Pháp chỉ tốn có 1 tỷ euro. World Cup 2010, tổ chức tại Nam Phi tốn 2 tỷ euro. Năm tới, Brazil chọn tổ chức lễ hội bóng đá tại 12 thành phố khác nhau. Đương nhiên qua đó các phí tổn lại càng tăng nhanh. Người dân lại càng phẫn nộ khi thấy Brazil đang xây dựng thêm các xa lộ để giải quyết tắc nghẽn giao thông, kiến thiết thêm các hải cảng để mở rộng các hoạt động thương mại, hay xây thêm sân bay mới khi mà các phi trường quốc tế bắt đầu bị quá tải.

Có thể nói chính quyền Brazil đã đặt quá nhiều ưu tiên vào mục tiêu xây dựng các sân vận động trước hai sự kiện thể thao trọng đại là World Cup 2014 và Olympic 2016, mà lơ là với các ưu tiên trong chính sách xã hội. Theo chính quyền thành phố Brasilia, phí tổn tổ chức cúp bóng đá dự trù lên tới 28 tỷ réal - với hối suất hiện tại, tương đương với 10 tỷ euro. Nếu tỷ giá hối đoái có thay đổi thì tốn kém sẽ lên tới 12 hoặc 15 tỷ euro. Trong khi đó, chương trình hỗ trợ cho các gia đình nghèo, một chương trình xã hội đầy tham vọng và rất được lòng dân từng là chủ bài của chính quyền Tổng thống Lula trước đây, chỉ tốn có 21 tỷ réal mà thôi.

Vào lúc mà Brazil cần 21 tỷ réal để cải thiện đời sống cho người dân qua các chương trình trợ cấp xã hội, thì cũng người khổng lồ ở Mỹ Latinh này để thất thoát hàng năm từ 50 - 80 tỷ vì các hành vi hối lộ, tham nhũng. Brazil bị coi là mọt trong những quốc gia bị tham nhũng làm lũng đoạn nghiêm trọng nhất và trong số các nền kinh tế đang trỗi dậy, thì theo bảng xếp hạng của tổ chức Minh bạch Quóc tế (Transparency International) 2012, Brazil đứng gần cuối bảng.

Bất bình đẳng trong xã hội và tham nhũng cộng thêm với những khó khăn kinh tế chính là những nguyên nhân thôi thúc cả triệu người dân Brazil xuống đường. Tất cả người dân Brazil đều mong muốn đất nước họ tổ chức thành công World Cup, cũng như mọi người đều mong mỏi, là đội tuyển quốc gia sẽ gặt hái thêm một thành tích vô địch, thế nhưng có lẽ người dân xứ sở vũ điệu Samba, với các đợt biểu dương lực lượng vừa qua muốn nhắn nhủ với chính quyền của Tổng thống Dilma Rousseff rằng, quốc gia này hãy còn phải trực diện với nhiều khó khăn. Chính phủ phải tiếp tục đẩy lui nạn tham nhũng và phải xét lại các ưu tiên về ngân sách, đừng nên lãng phí của công khi mà hàng chục triệu dân còn chật vật để lo đủ ngày hai bữa./.

 Nguyễn Chiến