1. "Chúng tôi khởi hành vào sáng thứ hai ngày 20/3/1995 ở Tân cảng Sài Gòn, toàn phóng viên. 17 cơ quan báo chí, đủ báo hình, phát thanh, báo viết và ai cũng mang theo mình một, hai máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc có lẽ chỉ có một lần trong đời", chị Kim Cúc mở đầu câu chuyện.
Con tàu lướt nhẹ trên sóng tiến ra biển trong sự háo hức chờ đợi của hàng chục nhà báo khao khát thông tin và xúc cảm mới mẻ. Trời đẹp và trong. Vậy mà tới chiều thì gió mùa đông bắc kéo tới. Mưa nặng hạt và gió rít trên đầu. Con tàu cả ngàn tấn chòng chành nghiêng ngả theo từng đợt sóng cấp 6, cấp 7. Sóng chồm lên thành tàu, tung bọt trắng xóa lên tới tận cabin lái. Cơn say sóng từ từ kéo tới rồi dồn dập đánh gục hầu hết khách trên tàu. "Ba ngày hai đêm triền miên với những choáng váng, nôn nao, lả đi tưởng như không còn sức nhấc nổi chân tay. Vậy mà khi được thông báo chỉ còn vài hải lý nữa sẽ đến đảo Song Tử Tây - đảo đầu tiên trong hải trình, như có một thứ thuốc màu nhiệm, tất cả chúng tôi đều tỉnh táo", nhà báo Kim Cúc kể.
Cả đoàn có 2 nữ phóng viên, chị và nhà báo Thu Uyên ở Đài Truyền hình Việt Nam. Những khuôn mặt lính trẻ tươi rói, da sậm nâu rắn rỏi ríu rít hỏi thăm: "Các chị say sóng có mệt không?, "Chị quê ở đâu ạ?", "Chị thấy đảo thế nào?"... "Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp gỡ những người hoàn toàn chưa biết tên biết mặt mà sao gần gũi thân thương đến thế. Cảm nhận về không khí đầm ấm tha thiết một gia đình Việt cứ quấn quýt quanh tôi suốt chuyến đi".
Đội quân báo chí tranh thủ từng giờ, từng phút trên đảo để gặp mặt, thăm hỏi, làm việc với cán bộ chiến sĩ. Ngay khi vào đến đảo, chị Cúc mở máy thu và phỏng vấn ngay trên bãi biển khi anh lính trẻ còn xắn quần tới tận đầu gối. "Tiếng gió, tiếng sóng hòa với tiếng trả lời phỏng vấn tạo nên một tiếng động phát thanh vô cùng lý thú và hiệu quả. Nó mang đến nhiều cảm xúc khi tôi viết bài và đọc trên sóng Tiếng nói Việt Nam".
2. Chuyến đi Trường Sa ấy, ngoài những bài viết, những kỷ niệm, những cảm xúc, chị Kim Cúc có thêm những người con. Mọi người cùng đoàn thường nói "chị Cúc có duyên làm mẹ thật".
Hôm ấy lên đảo Trường Sa Lớn, sau khi làm việc xong ở phân đội hỏa lực, chiến sĩ trẻ Phạm Công Kiệt ríu rít hỏi thăm chị rồi rụt rè nói: "Cô ơi, cô rất giống mẹ cháu. Cô cho cháu gọi cô là mẹ nhé". Suýt trào nước mắt, chị gật đầu. Suốt hai ngày trên đảo, chị đi đâu Kiệt cũng đi theo mang máy ghi âm, sắp xếp chỗ ngồi cho "mẹ Cúc".
Chị còn một cậu con trai nữa là thủy thủ tàu Titan Lê Văn Hiến và vẫn còn liên lạc tới tận bây giờ. "Mẹ Cúc" chính là người đặt tên con trai đầu lòng của Hiến, cháu Lê Trường Minh, để ghi lại những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi Trường Sa năm ấy.
3. Cuộc đời làm báo cho nhà báo Kim Cúc cơ hội đi nhiều nơi, từ những thủ đô hoa lệ của các nước phát triển hiện đại đến những vùng biên cương heo hút qua mấy quăng dao mới nghe thấy tiếng người, song chị bảo, không nơi nào khác lạ như Trường Sa. Đặt bước chân đầu tiên lên đảo, những nụ cười rạng rỡ lạc quan của người lính dường như xua đi hết những khó khăn, thiếu thốn. Chị ý thức rõ nhất trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của người làm báo.
"Tôi đưa vào phóng sự của mình chi tiết hai nhà báo nữ được "đãi" canh rau cải trên đảo. Hồi ấy đảo chưa nhiều cây như bây giờ, thông thống với gió và sóng biển. Lính đảo trồng rau khổ lắm, trồng trong những khay ghép bằng gỗ rồi che chắn kín mít. Bát canh hôm ấy chỉ lơ thơ vài cọng rau mà rau ấy lính để dành để "nấu cho hai chị". Trong phòng thu, sau chuyến công tác, khi đọc đến chi tiết đó, tôi nghẹn ngào. Các kỹ thuật viên thu thanh cũng lặng đi. Phải đọc đến lần thứ 3, phóng sự mới hoàn thành", nhà báo Kim Cúc kể.
Dường như những gian khổ từ hồi làm biên tập viên ở Đài Phát thanh Giải phóng A (CP90) hay những chuyến đi tới những vùng xa xôi của Tổ quốc, theo chị, không thấm tháp gì so với những gian khổ của người lính nơi đây. "Khắc nghiệt, khó khăn vậy nhưng hiện lên trên nét mặt, nụ cười, giọng nói của cán bộ chiến sĩ lại là sự lạc quan, tin tưởng".
Cảm xúc về nỗ lực vượt lên những thách thức của thời tiết, điều kiện sống thiếu thốn đan cài trong niềm vui sống tươi trẻ cứ mỗi ngày lại đầy lên trong hải trình của chị. "Đêm ấy, sau khi xem văn công biểu diễn ở Trường Sa Lớn, Kiệt đưa tôi đi dạo quanh đảo. Kiệt nói với tôi về những ấp ủ sau ngày ra quân, những thách thức mà Kiệt và đồng đội luôn luôn phải đối mặt. Đêm ấy, tôi dường như không ngủ. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ mà tôi vừa gặp, nhất là khi thấy cảnh các chiến sĩ tặng ốc biển, tặng cành phong ba cho ca sĩ trong đêm văn nghệ thay cho những bó hoa đã thôi thúc tôi viết những dòng thơ: Ở trên đảo không trồng được hoa/ Nên chiến sĩ tặng nhành phong ba cho văn công sau câu hát/ Nhành phong ba chuyền cho nhau trong nụ cười và ánh mắt/ Nhành phong ba tươi tắn giữa biển khơi/ Ai đặt tên cho cây, cây ơi/ Mà sao đẹp giữa cuộc đời đến thế/ Như chẳng biết sợ run trước muôn trùng sóng bể/ Như người lính canh biển giữa đảo xa…
4. Nhận thấy chuyến đi Trường Sa cực kỳ có giá trị đối với đời sống của người làm báo nên sau này, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà báo Kim Cúc đã tạo điều kiện cho nhiều phóng viên trẻ đến với Trường Sa.
Nhà báo Đồng Mạnh Hùng là một trong những phóng viên nhà Đài ra Trường Sa sau này. Anh may mắn gặp lại Trung tá Nguyễn Tuấn Nhã, khi ấy là Phó Trưởng đảo phụ trách chính trị đảo Song Tử Tây và được Trung tá Nhã kể lại những kỷ niệm vui về nhà báo Kim Cúc: "Chúng tôi ước ao có được một ngày vui như ngày chị Cúc ra thăm đảo năm 1995. Bây giờ, đảo Song Tử Tây đã có hệ thống thu sóng phát thanh tốt hơn. Chúng tôi vẫn giữ kỷ vật mà chị Kim Cúc tặng chúng tôi trước lúc chia tay, đó là tấm ảnh chụp toàn Ban Biên tập Thời sự với những gương mặt xa lạ nhưng lại quen thân bởi vẫn gặp hàng ngày trong chương trình thời sự…".
Rồi khi làm Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, thấy rõ những tố chất của các nhà báo nữ, chị Kim Cúc cùng Ban Chủ nhiệm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân và từ năm 2008, mỗi năm đều có phóng viên nữ tới Trường Sa. "Với trái tim mẫn cảm, thành viên Bút nữ (đặc san của CLB Nhà báo nữ) đã ghi lại cuộc sống Trường Sa một cách sống động, tinh tế bằng cảm nhận của người phụ nữ", nhà báo Kim Cúc nhận xét.
Với nhà báo Kim Cúc, nghề báo luôn đòi hỏi nhà báo phải làm mới mình. Đi và viết là cách để làm đầy, nạp thêm năng lượng cho cuộc sống.
5. Trong số những kỷ vật về Trường Sa của nhà báo Kim Cúc, có một lá thư nâu cũ màu thời gian. Chị bảo tôi nên đọc lá thư này để hiểu thêm về người lính. Đó là lá thư của PGS. TS. Đại tá Nguyễn Thuận - người gắn bó với Trường Sa 6 năm để xây dựng cầu cảng - gửi cho chị. Trong thư, Đại tá Thuận mải kể về người vợ tần tảo một mình nuôi con, quán xuyến gia đình, rồi tới chăm sóc cháu nội. Mỗi lần chia tay chồng đi đảo, vợ ông lại nói "Em chỉ cho anh đi lần này nữa thôi…".
"Trong thư, ông Thuận hỏi tôi: Chị có thể chỉ giùm tôi được không? Sức mạnh nào đã làm cho phụ nữ các chị dũng cảm quên đi cái cô đơn, cái đáng sợ của riêng mình khi phải xa người mình yêu dấu, để cho sự đoàn tụ, sum họp của người khác?. Tôi cứ nghĩ mãi và tôi thật sự tìm được câu trả lời khi đến thăm gia đình ông ngay sau khi từ Trường Sa trở về", chị Cúc tâm sự. "Người vợ ấy kiên trung không kém gì những người lính ở tiền phương. Bà bảo, đã lấy chồng binh nghiệp thì có giữ ông ấy ở nhà ông ấy cũng đi. Chi bằng mình lo việc nhà để ông ấy yên tâm công tác, rồi nhanh về với vợ với con…".
Chẳng vậy mà Đại tá Thuận hay tất cả những người lính đảo ở thời nào đều vững tâm: Trường Sa một trăm mười đảo/ Đảo nào cũng của chúng ta/ Chân lý muôn đời còn ghi đó/ Chỉ một Việt Nam, một mái nhà/ Trường Sa, xa thật là xa/ Vẫn nghe đâu đó tiếng gà sang canh.
Tôi đọc lá thư ấy, lại hiểu thêm về chị Kim Cúc và nghề báo. "Kim Cúc mảnh mai trong dáng vẻ mà mạnh mẽ trên lời văn, dịu dàng, ý nhị trong giao tiếp mà sâu sắc trong nội tâm", nhà báo nữ nào chẳng mong được độc giả của mình trìu mến dành tặng những lời như thế.
 | Tàu cập cầu cảng Trường Sa Lớn | |
Nhật Tân