Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
… Hôm nay, không phải chỉ được nghe kể những hồi ức về cuộc đấu tranh vì một ngành xi măng hiện đại, chúng tôi có dịp theo bước chân ông, chứng kiến cuộc khảo sát của vị Chủ tịch Hiệp hội VLXD để bắt đầu mở màn một “chiến dịch” e rằng cũng sẽ kéo rất “dài hơi”. Cuộc đấu tranh mới mang tên “Tiết kiệm và phát huy nguồn tài nguyên đá trong sản xuất VLXD bền vững, hài hòa 3 lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường”. Chúng tôi gọi tên đó là cuộc đấu tranh bởi rõ ràng, trên mỗi bước đường đi qua, chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng, sự việc cho thấy tư duy cũ, công nghệ cũ trong ngành khai thác đá vẫn đang hoành hành nghiêm trọng. Công nghệ cũ cứ luôn núp bóng phía sau cái mác “nền công nghiệp địa phương”, giải quyết bài toán lao động cho địa phương và mang về ngân sách cho địa phương. Dĩ nhiên, khi địa phương cứ mặc nhiên cho rằng mình còn nghèo, lấy đâu ra tiền đầu tư công nghệ mới thì công nghệ cũ sẽ vẫn còn đất sống, thậm chí sẽ còn… “sống khỏe”!
Chúng tôi không muốn đi sâu so sánh hiệu quả giữa hai cách làm vì rõ ràng sự ưu việt của khai thác đá và tận thu theo công nghệ mới tỏ ra vượt trội, mà chỉ muốn làm rõ vấn đề: Liệu các địa phương có thể gạt bỏ định kiến cũ, mạnh dạn đột phá về công nghệ để tận thu nguồn tài nguyên của họ tốt hơn, giá trị lợi ích cho kinh tế và xã hội cao hơn?
Suốt dọc những cung đường, đâu đâu cũng ầm ì tiếng mìn nổ đá. Trong một ngày lạnh và mưa, mù trời suốt như thế này, dường như cái ngột ngạt của những trận nổ mìn đã có phần “giảm nhiệt”. Nhưng đường đi lối lại, cây trồng ven đường vẫn ngả về một lớp màu xỉn xỉn, u uất… Những ngày nắng nóng, vài kilômét vuông quanh điểm nổ mìn lấy đá đều ngập trong bụi mù mịt. Chắc chắn một điều không người dân nào nói rằng họ quen sống trong bụi. Họ chỉ nói thế này: “Phải chấp nhận thôi chứ biết trốn đi đâu?”
Còn nhớ cách đây vài năm về trước tới Hà Nam, chiếc xe máy chở tôi vừa tạt vào đầu làng Lạt Sơn (Kim Bảng), bất chợt có người lao tới trợn trừng quát lớn: “Xuống hầm trú ẩn mau! Đá đè chết bây giờ!”. Tôi vừa kịp ngước mắt lên núi đá chếch phía trước mặt, chưa kịp định thần đã bị bàn tay ai đó đẩy vào một “hốc trú ẩn” ven đường, xem chừng xây lên khá tạm bợ sơ sài. Rầm rầm một trận, loáng cái đã nghe đá đổ rào rào từng trận tưởng như ngay phía trên đầu mình. Nhìn đá lăn lông lốc, bắn như trên trời thả liên tiếp cả mấy chục rọ đá to xuống, nghĩ thấy kinh. Nếu không được đẩy kịp xuống hầm, e không biết cái mạng tôi sẽ ra sao? Tại sao họ nổ mìn phá đá mà không có một biển cảnh báo thật rõ ràng từ xa? Cái ông vừa đẩy tôi xuống hầm giải thích: “Mấy thằng này đến cái mạng nó, nó còn chẳng tiếc, chẳng sợ!”. Theo hướng ông chỉ, tôi thấy vài cái hàm ếch trơ lơ những đá là đá, treo lơ lửng giữa lưng chừng núi. Thế mà loáng sau tiếng nổ mìn, người và xe vẫn hồn nhiên lao vào rúc đầy phía dưới, máy xúc, máy chở cứ vào vào ra ra. Dường như không có mối họa nào đáng sợ bằng cái họa dốt nát, thiếu hiểu biết mang lại!
Ở đấy, nhà nào cũng kêu bị thủng mái vì họa đá rơi. Đá không chỉ rơi mỗi lúc nổ mìn, mà nó rơi bất cứ khi nào cũng không thể lường trước được. Thì đấy, bên cạnh nguy cơ những hàm ếch cheo leo có thể đổ sập cả mảng lớn, những viên đá bị om vỡ trong các trận mìn nằm chênh vênh trên vách cao, chúng cứ ngày ngày rơi một cách… tự do đe dọa cuộc sống bình yên của bà con làng đá nghèo. Bát cơm người dân nâng lên trong ầng ậng bụi xám, còn khuôn mặt người cúi xuống trong sự đạm bạc, bần hàn và muôn nỗi lo đeo đẳng. Một bà cụ già chẹp miệng: “Suốt ngày gửi thân dưới núi đá, đêm về ngủ cũng phập phồng sợ đá!”.
Khai thác đá nổ mìn lạc hậu, nguy hiểm là thế! Nhưng rút cuộc chẳng thấy dân giàu. Địa phương, xã hội cũng không biết thu được bao nhiêu thuế, nhưng cái mất thì quá lớn. Đá đè chết người, hoặc gây thương tật vĩnh viễn, đương nhiên xã hội phải nhận thêm gánh nặng. Tài nguyên bị khai thác vô tội vạ.
Ai cũng hiểu, mục tiêu dùng tài nguyên đá làm “bàn đạp” thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nâng cao nguồn thu cho ngân sách, doanh nghiệp cũng như cuộc sống của nhân dân, nhưng nếu chỉ nổ mìn phá đá theo cách cũ, đá sẽ mãi chỉ là đá, là bụi, là một vùng đầy rẫy mối hiểm nguy mà không thể và không bao giờ là nguồn nguyên liệu có giá trị cao để hướng tới phục vụ sản xuất của những ngành cao cấp, mang lại giá trị gia tăng cao như sản xuất xi măng, gạch ốp lát, và thậm chí là sản xuất giấy viết, mỹ phẩm…
TS Trần Văn Huynh - Chủ tịch Hiệp hội VLXD cứ rầu rầu gương mặt: “Thế giới người ta bắt đá đẻ ra vô vàn ngành công nghiệp, nên ngành khai thác đá tài nguyên cũng phát triển lên một tầm cao vượt trội. Việt Nam cũng thiếu gì những tấm gương tốt, bài học tốt. Học ngay tại Việt Nam ta chứ có phải đi đâu xa, tại sao khư khư một cách làm cách nghĩ lạc hậu thế này? Khai thác nổ mìn thủ công bừa bãi lãng phí tài nguyên, phần vì đất đá nổ ná trộn lẫn nhau. Đá thì đủ loại kích cỡ to nhỏ, nên lại mất chi phí rất lớn cho máy đập đá, nghiền đá, phân loại, sàng tuyển…”.
Anh Thư