Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Mí nói là nói vậy thôi, chứ nhà mí, ngoài cao su- 3 ha cả thảy, mí còn có điều, cà phê- mỗi thứ 1 ha, còn đám lúa chạy dài sau nhà, mí áng chừng 5-6 sào rồi cộng cả số lúa trồng xen trong vườn cao su, mỗi năm thu mấy chục bao… thì cuộc sống hiện giờ của gia đình mí không hề khó khăn, chật vật. Cả cái làng Mít Jep, xã Ia O, huyện Ia Grai này, nhắc đến nhà mí Chúc ai cũng gật đầu cảm phục. Ông Rah Lan Gak- Già làng Mít Jep đã chả nói rồi đó thôi: “Người trong làng mình, nhất là lũ thanh niên phải học theo cách làm của nhà bà Rah Lan Chúc nhiều nhiều. Hồi trẻ, bà Chúc khổ nhiều rồi, giờ gia đình có cái ăn cái mặc, làng mừng lắm”.
Trong suốt câu chuyện với tôi, chốc chốc lời mí lại nghẹn đắng. Ấy là khi mí kể về những tháng ngày cơ cực của những năm 1960-hồi mí còn nhỏ xíu ở cùng gia đình tại làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Nhà nghèo, đông anh chị em, mí chưa hề biết đến cái no của cơm trắng. Lấy chồng ở làng Bò (cùng xã), cuộc sống chưa hết khổ thì năm 1977, chồng mí chết, để mí lại cùng hai con nhỏ. Thấy cái khó, cái khổ cứ bám riết theo mình, vài năm sau, để thằng con trai lại cho gia đình nhà chồng, mí dẫn theo con gái là Rah Lan Her đến làng Mit Jep kiếm cái ăn, bắt đầu từ việc làm thuê, rồi khai hoang đất làm nương, trồng mì, trồng lúa… Tới năm 85, 86 mí mới làm một cái nhà đơn sơ để ở, nhưng mùa nắng thì đỡ chứ mùa mưa thì giột khắp nhà, mí phải đắp ni lông cho Her khỏi ướt, phần mí, ngồi nhìn trời rồi khóc, nước mắt lúc này có lẽ còn nhiều hơn cả nước mưa…
Mí thường nhủ lòng: Đời mình khổ quá rồi, chỉ mong sao cho Her bớt khổ. Vậy là miệt mài làm. Tới khi cái ăn tạm đủ thì Her bắt chồng. Mí đã mừng mừng. Nhưng ai ngờ, quãng một năm sau (năm 1991), khi bé Hil-con gái của Her chưa tròn tuổi thì Her bị chồng chê, nói rằng nhà mí không giàu có được như nhà người khác nên đòi bỏ. Hai mẹ con nhà mí khóc ròng mấy ngày đêm. Con bé Hil, chưa biết gì nhưng thấy mẹ và bà khóc, cũng ngằn ngặt khóc theo. Chẳng biết nước mắt của ba người nhà mí dài tới đâu, nhiều tới chừng nào nhưng tới khi Her vòng tay ôm lưng mí mà bảo: Con không cần thằng chồng đó nữa, con sống với mí thì mí thôi không khóc nữa, lại quyết tâm làm, sao cho có được nhiều lúa, nhiều mì…; nhiều tới độ mới gần đây (tháng 10-2010), khi bé Hil bắt chồng, cái người đã chê mẹ con Hil tìm về, xin đoàn tụ. Thương con gái, mí xuôi lòng, nhưng Her dứt khoát không chịu. Thôi thì đành chiều theo ý Her.
Giờ đây, mí lại dồn cả hy vọng vào Hil. Con bé xinh xắn, đi học hết cấp II thì đòi ở nhà bắt chồng. Nhà chồng nó ở làng Tiên, xã Tân Sơn, TP. Pleiku. Nhà chồng Hil rất tốt, thấy nhà mí neo người, lại đang nhiều việc, thế là cử người tới giúp… Phần mí, cứ nhìn thấy lũ trẻ yêu thương quấn quýt là mí mừng. Mí cũng tin, rồi đời Hil sẽ tốt. Thon- hàng xóm của mí cũng nói với mí như vậy, khi thường qua thăm mí và bảo: “Hồi trước thấy nhà dì khổ lắm, giờ thì may mắn rồi. Thon cũng cố làm để được như nhà dì…”. Tin lời Thon, mí lại càng quyết tâm, còn sức là mí còn làm, làm cho Her và Hil.
…Cái nhà mí bây giờ, có lẽ là to nhất làng Mít Jep. Nó được xây từ năm 2008, đến 2009 thì hoàn thành, diện tích hơn 250 m2, tiền xây nhà hơn 450 triệu đồng. Là mí lâu lâu lại kể từng khoản mục, rồi tôi tính ra áng chừng như thế, chứ thực tế có lẽ nhiều hơn! Vui chuyện, mí dẫn tôi đi thăm từng phòng trong nhà, từ nhà bếp tới buồng ngủ, phòng nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Thấy tôi cứ tấm tắc, rồi vừa vòng tay ôm tấm lưng gầy của mí vừa cười: “Làng Mít Jep mình nhà nào cũng được như nhà mí thì quá tuyệt”; mí cũng cười vang, tiếng cười ấm và sáng.
Thu Huế (Báo Gia Lai)