Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Với giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt, ngày 18/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương”. Tháng 5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận "Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt".
Nói đến Côn Sơn-Kiếp Bạc, là chúng ta nhắc đến vùng đất thiêng gắn với tên tuổi lẫy lừng của các Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.
![]() |
Cánh đồng Kiếp, thôn Vạn Yên được cho là nơi đã diễn ra trận Vạn Kiếp huyền thoại xưa. Ảnh: baohaiduong |
Kiếp Bạc: Ghi dấu cha ông đời Trần đánh giặc Nguyên-Mông
Vạn Kiếp hay Kiếp Bạc là địa danh có từ thời Trần, nay thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, nơi có đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Đây vốn là phòng tuyến quân sự được Trần Hưng Đạo xây dựng vào thế kỷ XIII để bảo vệ kinh thành Thăng Long. Trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thì 2 lần có các trận đánh quan trọng diễn ra tại nơi này.
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”: Tháng Chạp năm Giáp Thân (1284), giặc Nguyên - Mông do Trấn Nam Vương Thoát Hoan chỉ huy lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành vào cướp nước ta. Quân ta do Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy thấy giao chiến bất lợi, lui về đóng ở bến Vạn Kiếp. Các con trai của Hưng Đạo Đại Vương là Hưng Vũ Vương Nghiễn, Hưng Hiến Vương Uất, Hưng Nhượng Vương Tảng, Hưng Trí Vương Hiện đốc suất 20 vạn quân đến hội quân ở đền Kiếp Bạc để chống quân Nguyên. Đến tháng 5/1285, quân nhà Trần bắt đầu phản công. Tại Vạn Kiếp, Hưng Đạo Đại Vương giao chiến ác liệt với quân của Thoát Hoan. Quân Nguyên bị thua. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng chạy trốn về nước.
Lần thứ 2, vào tháng 2/1288, Thoát Hoan cùng Ô Mã Nhi hợp 30 vạn quân đánh vào Vạn Kiếp. Chiếm được Vạn Kiếp, quân Nguyên thuận dòng xuôi về phía đông hòng tiêu diệt triều đình nhà Trần. Sau trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng, quân Nguyên rút chạy về nước. Trên đường qua Vạn Kiếp đến biên giới chúng bị quân ta tập kích, thiệt hại vô kể.
Côn Sơn: Lưu dấu cuộc đời thanh bạch của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
Năm 1385, Trần Nguyên Đán mang theo cháu ngoại là Nguyễn Trãi, khi ấy mới 5 tuổi về sống ẩn dật ở Côn Sơn. Tại đây, Trần Nguyên Đán trồng rừng thông, bãi rễ và xây dựng quần thể kiến trúc trong núi, được vua Trần Duệ Tông ngự bút đề là “Thanh Hư động” nghĩa là thanh trong và thoát tục.
Năm 1390, ông ngoại mất, Nguyễn Trãi lại theo cha về Nhị Khê ở và được cha dạy học. Năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ tiến sĩ trong khoa thi Hội đầu tiên của triều Hồ. Sau đó, hai cha con cùng tham gia chính quyền nhà Hồ. Năm 1407, quân Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ thất bại, cha Nguyễn Trãi bị giặc Minh bắt. Chuyện xưa kể rằng Nguyễn Trãi theo cha đến cửa ải, tỏ ý muốn đi cùng nhưng Nguyễn Phi Khanh không đồng ý, khuyên ông quay về lo cứu nước, báo thù nhà.
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, trong thời gian từ năm 1407 (khi nhà Hồ sụp đổ) đến trước khi gia nhập khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã từng ở Côn Sơn... Trong quãng thời gian hơn 10 năm phiêu bạt này, ông đã viết “Bình Ngô sách”, hiến kế chống quân Minh và dâng Lê Lợi. Từ đó, Nguyễn Trãi sát cánh cùng Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh giặc Minh.
Sau sự cố về lễ nhạc với Lương Đăng, năm 1437, Nguyễn Trãi thoái triều về Côn Sơn ở ẩn.
Năm 1439, vua Lê Thái Tông vời Nguyễn Trãi trở lại triều, phục hồi chức cũ, đồng thời ban cho ông "kiêm Trung thư sảnh và coi việc quân dân 2 đạo Đông - Bắc". Nguyễn Trãi làm bài biểu tạ, hết lòng với trọng trách, nhưng vẫn ở Côn Sơn, khi có việc mới về triều.
Năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt võ ở Chí Linh, vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi, khi về chẳng may đột tử ở Lệ Chi viên (Bắc Ninh). Nhân việc này, bọn gian thần khép Nguyễn Trãi vào tội "sai vợ là Nguyễn Thị Lộ hại vua" và Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc.
Mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông minh oan cho ông và ca ngợi ông bằng câu thơ bất hủ: “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo” (Tấm lòng của Ức Trai sáng như sao Khuê).
Nguyễn Trãi không chỉ là nhà tư tưởng, nhà chính trị, quân sự, ngoại giao thiên tài, mà còn là nhà văn hoá lớn. Ông đã để lại cho dân tộc nhiều thành tựu trên các lĩnh vực khoa học, văn học, địa lý, lịch sử, quân sự... với những tác phẩm tiêu biểu như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí, Quốc âm thi tập, Văn bia Vĩnh Lăng... Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, UNESCO vinh danh ông là Danh nhân Văn hoá thế giới.
Khu vực đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Ảnh: sovhttdl.haiduong.gov.vn |
Theo lệ cổ, vào ngày mất của Đức Thánh Trần (20 tháng 8 âm lịch) và ngày viên tịch của Thiền sư Huyền Quang (22 tháng Giêng âm lịch), triều đình đều cử các quan đại thần về tế, lễ cầu quốc thái dân an. Nhân dân bốn phương về trẩy hội và cung bái. Nhiều hình thái văn hóa phi vật thể đặc sắc và hấp dẫn được bảo lưu như tế, rước bộ, hội quân, lễ mộc dục, lễ cầu an...
Đón nhận niềm vui Côn Sơn- Kiếp Bạc trở thành Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội Mùa Thu 2012. Điểm nhấn của lễ hội là Lễ kỷ niệm 570 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Lễ công bố Côn Sơn - Kiếp Bạc được xếp hạng Di tích đặc biệt quốc gia, Lễ dâng hương tưởng niệm 712 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động khác như: Lễ rước cỗ tiến Thánh, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ hội cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, Lễ ban ấn của Đức Thánh Trần, các trò chơi dân gian (đấu vật, đua thuyền, bắt vịt, nấu cơm thi...).
Sáng nay 30/9, tại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Khu di tích Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442-2012). |
Trần Nguyễn (tổng hợp)