• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

"Đầu tàu" của thôn Bờ La

(Chinhphu.vn) – Về xã Tân Kim (huyện Phú Bình, Thái Nguyên), hỏi thăm anh Mã Văn Đức, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, nhiều người dân tấm tắc bảo, cậu ấy làm việc được lắm.

02/02/2015 12:03

Anh Mã Văn Đức báo cáo điển hình làm dân vận khéo người dân tộc thiểu số năm 2011 - Ảnh: Báo Thái Nguyên

Khi còn làm trưởng thôn, rồi làm bí thư chi bộ thôn Bờ La, xã Tân Kim, anh Mã Văn Đức đã có nhiều việc làm hợp lòng dân, giúp cuộc sống người dân vùng sâu,vùng xa của huyện Phú Bình dần khởi sắc.

Dám nghĩ, dám làm

Một ngày mùa Xuân năm 2007, gần 90 hộ ở thôn Bờ La mở cuộc họp để bầu trưởng thôn mới. Đảng viên trẻ Mã Văn Đức được xướng tên, khi ấy anh mới 22 tuổi. Anh trở thành trưởng thôn ít tuổi nhất trong lịch sử xã Tân Kim, đồng thời là trưởng thôn trẻ nhất huyện Phú Bình thời điểm bấy giờ.

Mã Văn Đức bắt đầu gánh vác thử thách không nhỏ ở một thôn có đến 85% là người dân tộc Nùng. Thời điểm đó, thôn Bờ La thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện, cả thôn có đến gần 70% là hộ nghèo.“Cảm giác đi đâu trong thôn cũng gặp người nghèo”, anh Đức chia sẻ.

Bức tranh kinh tế không có nhiều điểm sáng đó khiến người trưởng thôn mới nhận chức phải suy tính nhiều đêm để tìm hướng giảm nghèo, cải thiện đời sống cho bà con.

Bằng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, anh Đức đã đưa ra những cách làm kinh tế mới cho người dân. Bước đột phá đầu tiên là anh vận động bà con trong thôn hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. “Ngày trước, đường hẹp chỉ vừa xe bò, còn xe cơ giới thì chịu không vào nổi trong làng. Người dân nuôi được con lợn, con gà muốn đem bán thì cũng bị thương lái ép vì ngại đường khó vào”, anh Đức cho biết.

Nhiều người dân nhất trí hiến đất mở đường, tuy nhiên cũng có người tiếc đất nên vẫn ngần ngại. Anh cùng các đoàn thể trong thôn lại gõ cửa từng nhà làm công tác tư tưởng. Bà con nghe ra đã gật đầu đồng ý. Kết quả là cả thôn hiến hơn 5.000 mét vuông đất, đường rộng đủ cho ô tô tải đi lại thuận tiện trong thôn.

Đường đã thông thoáng, anh Đức cùng người dân tính chuyện làm ăn. Tận dụng lợi thế đất đồi núi rộng với diện tích khoảng 135 ha, mô hình kinh tế trồng rừng kết hợp với chăn nuôi được ưu tiên lựa chọn. “Cần mạnh dạn bỏ thói quen sản xuất cũ, lạc hậu để áp dụng những cách làm mới hiệu quả. Mình là đảng viên, lại là trưởng thôn nên phải noi gương làm trước”, anh Đức nói.

Bản thân trưởng thôn là một trong những người đi đầu vận dụng cách làm ăn mới. Anh nhận 2 ha đất đồi hoang cải tạo trồng keo, xây chuồng nuôi gà quy mô lớn với trên 2.000 con một lứa, đồng thời đắp bờ ngăn khe suối làm ao thả cá. Với cách làm đó, anh thu hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Nhìn thấy trưởng thôn có của ăn của để từ mô hình kinh tế trồng rừng kết hợp chăn nuôi, từ chỗ thờ ơ với đất đồi trống, người dân trong thôn đua nhau đăng ký nhận đất đồi để trồng rừng. Nhà ít cũng tầm 2 ha, nhà nhiều thì có trong tay hơn 5 ha trồng keo, bạch đàn.

7 năm làm trưởng thôn, rồi bí thư chi bộ, anh Đức đã góp phần làm thay đổi diện mạo ở một thôn thuộc diện khó khăn nhất của huyện Phú Bình. Từ chỗ hộ nghèo trong thôn chiếm tới gần 70%, đến nay đã giảm xuống còn hơn 27%. Bây giờ, thôn Bờ La đã có 5 trang trại nuôi gà với quy mô trên 1.000 con một lứa. Các gia đình thu cả trăm triệu từ trồng rừng đã không còn hiếm.

“Cậu ấy làm việc được lắm”

Làm trưởng thôn khi tuổi mới ngoài đôi mươi, nhưng anh Đức đã nhận được sự tin yêu của bà con. Nói chuyện với nhiều người dân trong thôn về anh, tôi luôn nhận được những cái gật đầu, tấm tắc khen gợi.

“Cậu ấy làm việc được lắm. Nhiều người dân trong làng yêu mến Đức, bởi cậu làm việc có trách nhiệm, lại hay giúp bà con trong xóm”, bà Lục Thị Hợp, một người dân trong thôn chia sẻ.

Vợ chồng bà ưng cái bụng nhất là việc anh vận động người dân trong thôn hiến đất để mở rộng đường giao thông. Bởi lẽ, bà thấy được lợi ích thiết thực từ khi con đường hoàn thành. Gia đình bà nhận đất đồi để trồng rừng diện tích thuộc loại lớn nhất thôn với 5 ha. Ngày trước, đường vào thôn nhỏ, xe cơ giới chưa vào được, mỗi lần rừng keo đến lúc thu hoạch lại lo thuê người khuân vác, người thu mua viện cớ đường khó đi trừ mất của bà mấy giá.

“Giờ xe ô tô tải vào tận cổng, gỗ bán giá cao hơn trước. Hôm cưới con tôi, xe ô tô đưa đón cô dâu, chú rể vào đến sân nhà mà không phải đỗ ở tít ngoài xã như trước nữa”, bà Hợp phấn khởi nói.

Cách nhà anh Đức hơn một quả đồi, chúng tôi tới thăm gia đình chị Vi Thị Trang và anh Phạm Văn Việt. Chồng đi vắng, một mình chị đang cho hơn 1.000 con gà ăn.

“Chú Đức tốt tính lắm. Những lúc đàn gà có vấn đề gì, gia đình tôi gọi một tiếng là chú có mặt tư vấn phòng, chữa bệnh ngay”, chị Trang cho biết.

Mỗi năm vợ chồng chị xuất hai lứa gà, thu lãi gần 20 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị với 3 đưa con nhỏ đỡ khó hơn.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Kim cho hay: “Đức là đảng viên trẻ làm việc có năng lực, dám đổi mới tư duy và cách làm việc. Bà con trong thôn tín nhiệm bầu cậu ấy làm lãnh đạo thôn suốt 7 năm qua”. 

Năm 2011, anh Đức là đại biểu của huyện Phú Bình tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ làm dân vận khéo người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên. Thôn Bờ La nhiều năm liền được công nhận là Khu dân cư tiên tiến cấp huyện.

Nguyễn Thắng