Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Đề án 1 triệu hecta lúa không chỉ là một chương trình sản xuất, mà là hành trình chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp, lấy nông dân làm trung tâm, lấy bền vững làm mục tiêu và liên kết làm nền tảng Ảnh: VGP/LS
Ngày 31/12, tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức Tọa đàm “Gặp gỡ VIETRISA: Một triệu hecta – Một chặng đường”. Tọa đàm có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp lúa gạo, cơ khí nông nghiệp, phân bón cùng tham gia Đề án.
Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải không đơn thuần là một chương trình kỹ thuật hay chỉ tiêu diện tích.
“Đây là một cách nghĩ mới về không gian phát triển, trong đó đổi mới sáng tạo không nằm trong phòng họp kín, mà nằm ngay trên bờ ruộng, trong từng quyết định canh tác của người nông dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.
Theo ông Lê Minh Hoan, mỗi cánh đồng lúa tham gia Đề án chính là một “phòng thí nghiệm sống”, nơi nông dân không phải là người làm thuê cho khoa học, mà là chủ thể sáng tạo, trực tiếp kiểm chứng xem các giải pháp mới có mang lại lợi ích thực sự hay không.
“Dữ liệu có thể được ghi lại bằng công nghệ số, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong kinh nghiệm, trực giác và trách nhiệm của con người”, ông Lê Minh Hoan chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại Tọa đàm - Ảnh: VGP/LS
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, khi triển khai Đề án, cách nhìn về hạt lúa cũng cần thay đổi căn bản. Hạt lúa không còn chỉ được đo bằng năng suất hay sản lượng xuất khẩu, mà còn được đo bằng lượng phát thải giảm được, độ bền của đất, sức khỏe của người trồng và uy tín của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
“Hạt lúa cúi đầu không chỉ vì nặng bông, mà vì mang trên mình trách nhiệm với đất, với nước, với khí hậu và với thế hệ mai sau”, ông trăn trở.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không gian đổi mới sáng tạo của Đề án 1 triệu hecta lúa không nằm ở đâu xa, mà nằm trong chính cách các chủ thể cùng nghĩ khác đi, tin nhau nhiều hơn và đồng hành lâu dài hơn trên những cánh đồng quen thuộc.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Thòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội VIETRISA, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, để Đề án thành công, các chủ thể trong hệ sinh thái lúa gạo phải cùng cộng sinh trong chuỗi sản xuất bền vững.
Theo ông, các bên tham gia không phải là đối tác để cạnh tranh, mà là những thành tố cùng chịu trách nhiệm và cùng chia sẻ rủi ro, kết quả từ đầu đến cuối. Mối quan hệ đó phải thực sự là “ăn đồng, chia đủ”, không ai hưởng lợi riêng, cũng không ai chịu thiệt thòi.
Đặc biệt, ông Huỳnh Văn Thòn nhấn mạnh vai trò của ngân hàng khi tham gia Đề án với tư cách là một thành tố của hệ sinh thái lúa gạo bền vững. Sự đồng hành của các tổ chức tín dụng sẽ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, nhất là khi tiếp cận được nguồn vốn phù hợp.

Phó Chủ tịch VIETRISA Huỳnh Văn Thòn: Phải chuyển dần vai trò thương lượng “định giá bán” lúa gạo từ người mua sang người bán, tức là người nông dân - Ảnh: VGP/LS
Một trong những vấn đề cốt lõi được đặt ra tại tọa đàm là việc chuyển dần vai trò thương lượng “định giá bán” lúa gạo từ người mua sang người bán, tức là người nông dân.
Theo ông, khi chuỗi sản xuất được tổ chức đồng bộ, có quy mô, có tính toán mùa vụ, chất lượng và thị trường, thương lái sẽ không còn dễ dàng “ép giá” như trước. Quyền chủ động lúc này thuộc về người sản xuất, chứ không phải các khâu trung gian.
Chỉ khi đó, bài toán “được mùa, mất giá” kéo dài nhiều năm mới từng bước được tháo gỡ, và đời sống của người nông dân mới thực sự được cải thiện bền vững.
Từ những kết quả bước đầu của Đề án, ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho rằng đã đến lúc cần tính đến việc thiết lập Sàn giao dịch lúa gạo quốc gia.
Theo ông, một hạn chế lớn hiện nay là các thương nhân chưa chú trọng xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Thực tế vẫn còn tình trạng nông dân có lúa nhưng không biết bán cho doanh nghiệp nào, trong khi doanh nghiệp muốn mua cũng không tìm được đúng sản phẩm theo yêu cầu.
Xuất khẩu gạo vẫn qua nhiều khâu trung gian, làm phát sinh chi phí, giảm hiệu quả. Việc hình thành sàn giao dịch sẽ giúp minh bạch hóa thị trường, giảm trung gian và nâng cao giá trị hạt gạo.
Ông Nguyễn Trí Ngọc cũng gợi mở, từ mô hình 1 triệu hecta lúa hiện nay, có thể nhân rộng ra khu vực phía Bắc và mở rộng sang các loại cây trồng khác trong tương lai.
Ở góc độ hợp tác quốc tế, TS. Trần Thu Hà, Giám đốc dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (Tổ chức Phát triển Hà Lan) cho biết, dự án đang áp dụng mô hình chuỗi giá trị và cơ chế thưởng theo kết quả, góp phần triển khai Đề án 1 triệu hecta lúa theo hướng sáng tạo và đa chiều.
Dự án sử dụng nguồn vốn ODA 18 triệu đô la Australia từ Chính phủ Australia để tạo ra các “chất xúc tác” mới như giải thưởng tài chính và phát triển tín chỉ carbon.
Thông qua kiểm định quốc tế độc lập, doanh nghiệp có cơ sở chứng minh các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị minh bạch (ESG) – yếu tố then chốt để tiếp cận các thị trường cao cấp.
Với sự phối hợp của VIETRISA trong công tác chứng nhận, hơn 70.000 tấn “gạo Việt xanh, phát thải thấp” đã ra đời, đánh dấu một cột mốc quan trọng của Đề án và ngành lúa gạo Việt Nam.
Sau chặng đường đầu tiên, Đề án 1 triệu hecta lúa cho thấy đây không chỉ là một chương trình sản xuất, mà là hành trình chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp, lấy nông dân làm trung tâm, lấy bền vững làm mục tiêu và lấy liên kết làm nền tảng.
Từ những cánh đồng thí điểm hôm nay, một hướng đi dài hạn đang dần hình thành, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, bảo đảm sinh kế cho nông dân và khẳng định uy tín của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng.
Lê Sơn