• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Đời "phu quặng"

Toàn cảnh khu mỏ Thung Lùn (xã Châu Hồng - Quỳ Hợp)

29/11/2011 14:49
Thủ phủ quặng thiếc xứ Nghệ nằm ở huyện Quỳ Hợp. Ngỡ "nằm" trên tài nguyên là sung túc. Song, cuộc sống của những "phu quặng" nơi này thật gian truân, thậm chí họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi là cả máu.
"Tha phương cầu thực"
Quặng thiếc vốn đã làm nên sự nổi tiếng của huyện Quỳ Hợp - một huyện mới "phất" lên của miền Tây Nghệ An nhờ loại khoáng sản quý này. Bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước, quặng thiếc vốn đã được các Công ty Nhà nước khai thác với sự trợ giúp của các chuyên gia cũng như máy móc từ Liên Xô (cũ).
Tuy nhiên, nhờ trữ lượng đồ sộ nên dù đã được khai thác đã mấy chục năm qua nhưng trữ lượng quặng tại các khu vực Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Quang, Châu Thành... vẫn dường như vô tận.
Trước đây, vào những năm 90 của thế kỷ trước người dân mới bắt đầu biết khai thác "lậu" quặng thiếc để đem bán kiếm cơm. Cuộc sống ở nơi đây vốn dĩ đã khó khăn, cộng với tập tục lạc hậu của bà con dân tộc vẫn còn khá phổ biến nên kinh tế - xã hội hầu như không phát triển được. Bà con ngoài 2 buổi lên rẫy theo mùa thì có đến gần nửa năm nhàn rỗi mà chẳng biết "mần chi" và việc rộ lên phong trào khai thác quặng thiếc dường như là cơ hội để người dân nơi đây có đủ ăn, đủ mặc, thậm chí là đổi đời.
Nhưng với hai bàn tay trắng, gần như 100% bà con dân tộc thiểu số ở các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Thành... đều phải sinh sống bằng khai thác quặng lậu hoặc đi làm thuê.
Chúng tôi vào "trung tâm" khai thác quặng thiếc Châu Hồng và Châu Tiến khi đã vượt qua "con đường khổ ải" với những Thung Cài Cón lầy lội đến nửa bánh xe hay khu Piếng Tỏ gập ghềnh trắc trở. Theo chân ông Sầm Ngọc Phòng, Trưởng Công an xã Châu Hồng, chúng tôi đột nhập vào mỏ khai thác của Công ty Đức Chính (đóng trên Thung Lùn - xã Châu Hồng).
Khu vực khai thác của đơn vị này có diện tích khoảng 4-5ha, địa hình dốc khúc khuỷu khiến cho hầu hết các loại phương tiện như ô tô hay xe máy rất khó "chui" vào được. Thấy người lạ xuất hiện, mấy tốp công nhân đang hì hục làm việc bỗng ngừng tay đánh ánh mắt dò xét về phía chúng tôi.
Sau một hồi lân la tôi làm quen được với anh Vi Văn Chính (25 tuổi), quê ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Anh Chính cho biết, đã mang cái "nghiệp" đào quặng này từ năm lên 15 tuổi, đêm nằm bấm đốt ngón tay nhẩm tính cũng đã hơn 10 mùa rẫy trôi qua, vậy mà cơ cực vẫn cứ bám đuổi.
Đưa đôi tay sần sụi với nham nhở vết xây xước quệt mồ hôi, còn tay kia cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, anh Chính chỉ về phía tốp công nhân đang hì hục đẩy xe "cải tiến" to tướng, nói: "Mấy đứa đó đều ở trên quê em cả đó, nhà ai cũng nghèo nên phải xuống đây để làm quặng nuôi gia đình".
Là "lão làng" trong số khoảng 40 công nhân ở đây, anh Vi Văn Thanh người Quỳ Châu nói: "Ở cái tuổi của tôi (62 tuổi - PV) đáng lẽ đã được an nhàn tuổi già, ngày ngày quẩn quanh bên các con, các cháu cho vui. Thế nhưng sự đời đâu có được như vậy mô chú, ở mỏ của Công ty Đức Chính có tới 4 "biên chế" của gia đình tôi, tôi và 3 thằng con trai nữa đấy. Chúng đều bỏ học từ bậc tiểu học theo cha xuống vùng mỏ quặng để kiếm sống chứ ở quê không biết làm gì cho ra tiền, ra gạo mà nuôi thân chú ạ".
Công nhân đang rửa quặng
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của 2 công nhân vừa chui từ hầm lên
Hiểm nguy như "phu quặng"
Tại huyện Quỳ Hợp hiện nay có hàng trăm mỏ quặng thiếc đang hoạt động với số lượng công nhân lên đến hàng vài nghìn người, trong đó đa số đều là dân từ nơi khác đến.
Công nhân làm việc tại các mỏ quặng thiếc thường làm theo hình thức giao khoán, ăn ở ngay tại mỏ. Theo những công nhân làm lâu năm tại mỏ của Công ty Đức Chính thì các công nhân đều làm việc theo hình thức giao khoán, điều đó sẽ giúp cho các chủ mỏ dễ bề quản lý về mặt thời gian và hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Theo đó, tại mỏ này cứ mỗi tốp công nhân gồm có 3 người, họ phải làm 1 ca ít nhất khoảng 4 tiếng đồng hồ để đào và xúc lên đầy 1 xe lớn có trọng lượng khoảng vài tấn.
Theo ông Nguyễn Công Thành, quản lý mỏ của Công ty Đức Chính thì hầu hết các công nhân làm việc trong mỏ đều có lương khá cao, tất cả đều từ 3-5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu tính những người có ngày công cao nhất chắc hẳn sẽ là thợ khoan âm và "phu" móc quặng.
Theo anh Trần Văn Tám, người Thái Nguyên, thợ khoan âm thì những người có trình độ tay nghề, làm thợ khoan âm thường rất khó tìm nên tiền lương cũng nằm từ 6-7 triệu đồng/tháng, một số mỏ còn thuê công nhân người nước ngoài (Đài Loan hoặc Trung Quốc) đảm nhận công việc này với thù lao chót vót.
"Em làm thợ khoan âm để chủ nổ mìn trong hang sâu khoảng 300m, mỗi ngày khối lượng công việc cũng không nhiều nhưng rất mệt và nguy hiểm vô cùng vì ở độ sâu lớn" - Anh Trần Hoài Nam, người Quỳ Hợp than thở.
Anh Vi Văn Tấn, người ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong cho biết thêm: "Thợ khoan âm, thợ cơ khí và thiết kế hầm thiếc có lương cao thì ngày công của thợ móc quặng ở dưới lòng đất cũng kha khá. Tính ra mỗi một ca làm việc (khoảng 4 giờ đồng hồ) được chủ mỏ trả cho từ 300-400 nghìn đồng chưa kể ăn uống. Chỉ ngặt nỗi là làm ở bộ phận móc quặng cơ cực lắm, hơn nữa lại gặp rất nhiều hiểm nguy".
Theo chân một phu móc quặng chui xuống dưới hang lớn nằm phía Đông thuộc mỏ của Công ty Ngoan Cường, chúng tôi không khỏi rùng mình, dựng tóc gáy với cảnh tượng cái hang sâu hoắm nhưng chỉ được chằng chống bằng những thanh gỗ, thanh tre hết sức sơ sài như có thể đổ sụp xuống lấp hàng chục công nhân đang hì hục đào bới bất cứ lúc nào.
Anh Vi Hải Thuyên, một phu móc quặng người Quỳ Châu lắc đầu: "Làm ở dưới hang său hoắm thế này nhưng hệ thống chằng chống khá sơ sài, bọn em làm ở đây hầu như ngày nào cũng có tai nạn xảy ra, nhỏ thì xước tay, chân, lớn hơn chút xíu thì mất cánh tay, gẫy ống chân...là chuyện bình thường, thậm chí còn tai nạn chết người nữa chứ".
Những hầm mỏ quặng thiếc ở Quỳ Hợp luôn có mối nguy hiểm thường trực đối với những phu quặng đích thực, họ là những người "ăn nằm" ngay dưới lòng đất tăm tối, ẩm ướt nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày. Việc gặp tai nạn đối với những phu quặng ở đây dường như ai cũng biết, thế nhưng vì đồng tiền bát gạo mà ai cũng đành nhắm mắt làm ngơ với tâm lý "tai nạn sẽ không đến với mình".
Anh Chính kể về chuyện sập hầm năm 2008 cướp đi sinh mạng của 3 người khiến cho tôi không khỏi lạnh buốt sống lưng: "Hôm đó, mọi người chui vào hang để đào quặng ở độ sâu chừng 10-15m, khi đang đào thì đột nhiên hầm bị sập xuống khiến cho 3 người thanh niên ở bản Đồng Huống, xã Châu Quang chết tại chỗ. Những câu chuyện về chết chóc, tai nạn tại các mỏ quặng người ngoài nghe thì là chuyện lớn nhưng với bọn em và người dân nơi đây thì coi đó là chuyện bình thường" - Anh Chính nói rồi "khoe" thêm vài vụ tai nạn chết người rùng rợn ở các khu mỏ tại huyện Quỳ Hợp. Tuy nhiên, hầu hết các vụ tai nạn đều bị các chủ mỏ ém nhẹm và thỏa thuận đền bù vài chục triệu đồng cho gia đình các nạn nhân, xong rồi đâu lại vào đấy.
Đang mải nói chuyện với anh Chính và mấy công nhân khác bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh vang lên phía trong hang, anh Chính vừa chạy vào bên trong vừa nói "lại tai nạn rồi", đó là trường hợp một công nhân tên An bị chiếc xe đẩy chở đầy quặng cán nát bàn chân, máu me bê bết chảy. Sau khi được đưa ra khỏi hang, làm vài động tác sơ cứu xong nạn nhân nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu trong tiếng rên la đau đớn.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, những mỏ quặng thiếc vẫn ngày đêm rầm rịch tiếng máy gầm rú hòa lẫn với tiếng âm âm của mìn đá vang lên giữa chốn núi rừng sâu thẳm. Những phu quặng thiếc vẫn ngày đêm chui vào trong hang sâu hoắm, tối tăm và hiểm nguy để hoàn thành công việc thường ngày của mình mong kiếm được ít tiền để chăm lo cho cuộc sống gia đình vốn khốn khó ở chốn quê nhà.
Rời núi rừng Quỳ Hợp khi sương chiều đã bao phủ lên những đỉnh núi cao sừng sững, lấp ló trên các sườn đồi là những ánh đèn lấp lánh ở các điểm mỏ, ánh sáng mờ ảo làm hiện lên dáng hình của những người công nhân còm cõi đang tất bật lo cho bữa tối mà thấy lòng buồn trĩu nặng.
Đình Tiệp