Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
1/ Công ước Lomé
Là một Hiệp định hợp tác thương mại ký năm 1975 giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và 46 nước châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương (gọi tắt là ACP). Công ước này đã được gia hạn vào các năm 1979 (Lomé II gồm 57 nước), 1984 (Lomé III, 66 nước) và 1990 (Lomé IV, 70 nước).
Nội dung của Công ước Lomé là tạo điều kiện cho các nước ACP thích ứng với nền kinh tế thị trường do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển của châu Âu đưa ra.
Công ước thứ nhất kí ngày 28.2.1975 (có 46 nước ACP), có hiệu lực trong thời hạn 5 năm (1976 -1980); Công ước thứ hai kí ngày 31/10/1979, thời hạn 1981 - 1985; Công ước thứ ba kí ngày 10.12.1984, hiệu lực 5 năm (1985 - 1990); Công ước thứ tư kí ngày 15/12/1989 (có 68 nước ACP), hiệu lực 10 năm (1990 - 2000), chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 năm. Theo Công ước thứ nhất và thứ hai, các nước EEC miễn thuế cho toàn bộ khoáng sản và nguyên liệu nông nghiệp nhập khẩu từ các nước ACP; cho các nước này vay với điều kiện thuận lợi và bảo đảm ổn định thu nhập của các nước ACP do xuất khẩu sang EEC các nông sản nhiệt đới. Từ 1979, mở rộng thêm danh mục nông sản phẩm xuất khẩu của các nước ACP, mở rộng phạm vi hợp tác công nghiệp, nông nghiệp, kĩ thuật giữa EEC và các nước ACP. Công ước thứ ba quy định tăng viện trợ tài chính của EEC cho các nước ACP; ngược lại, các nước ACP đảm bảo đầu tư tư nhân của các nước EEC và cung cấp liên tục nguyên liệu cho EEC. Công ước thứ tư với viện trợ tài chính gấp rưỡi Công ước thứ ba và việc hợp tác không những bao gồm lĩnh vực kinh tế, thương mại mà còn cả lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Công ước Lomé tạo điều kiện để các nước ACP (chủ yếu các nước có thu nhập bình quân đầu người rất thấp, kém phát triển nhất) tiếp tục các quan hệ kinh tế truyền thống đối với khối EEC. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, kinh tế các nước ACP không phát triển được như người ta mong đợi và quan hệ kinh tế, thương mại giữa các nước ACP và EEC lại giảm đi một cách tương đối.
Năm 2000, Công ước Lomé được thay thế bởi Hiệp định Cotonou.
2/ Hiệp định Cotonou
Hiệp định Cotonou giữa EU và các nước châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương (ACP) được ký ngày 23/06/2000 tại thủ đô kinh tế Bénin (Cotonou) sau khi Công ước Lomé hết hạn. Với thời gian 20 năm, Hiệp định này được xem xét lại 5 năm một lần và tập hợp 79 nước thuộc nhóm ACP và 27 nước EU với tổng dân số trên 700 triệu người.
Có hiệu lực từ ngày 01/4/2003, mục tiêu của Hiệp định Cotonou là lập lại sự cân bằng về kinh tế vĩ mô, phát triển lĩnh vực tư nhân, cải thiện các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện cho hội nhập khu vực, thúc đẩy sự bình đẳng cơ hội giữa nam và nữ, bảo vệ môi trường và dỡ bỏ dần dần những rào cản thương mại giữa các bên. Một trong những điểm khác biệt cơ bản của Hiệp định này với Công ước Lomé là tư cách đối tác được mở rộng cho các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, công đoàn, chính quyền địa phương, v.v... Những đối tác mới này sẽ tham gia vào công việc tư vấn và hoạch định các chương trình phát triển quốc gia, được tiếp cận với các nguồn tài chính, cũng như được tham gia vào việc thực hiện các chương trình.
3/ Hiệp định đối tác kinh tế (APE)
Những Hiệp định đối tác kinh tế (APE) giữa EU và ACP hiện đang được đàm phán, ra đời sau khi Công ước Lomé (ký năm 1975) và Hiệp định Cotonou (2000) bộc lộ những hạn chế: tỷ trọng nhập khẩu của EU từ các nước ACP không ngừng giảm sút, từ 7% năm 1975 xuống còn 3% năm 2009. Hai hiệp định trước đây quy định những "ưu đãi thương mại không tương hỗ", cụ thể là dỡ bỏ những rào cản thương mại về thuế quan đối với các mặt hàng EU nhập khẩu từ các nước ACP. Tuy nhiên, những Hiệp định này đã ít có tác động đến sự phát triển của các nền kinh tế ACP cũng như đối với việc xuất khẩu hàng vào châu Âu. Trên thực tế, chính những hàng rào phi thuế của Liên minh châu Âu đã cản trở những sản phẩm của ACP thâm nhập thị trường EU. Chẳng hạn như một số tiêu chuẩn liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, khía cạnh thẩm mỹ hay trợ cấp nông nghiệp của EU.
Những Hiệp định đối tác kinh tế (APE) sẽ giúp đẩy nhanh việc cắt giảm các hàng rào thuế quan mà Hiệp định Cotonou đã đề ra.
Mục tiêu của APE là mở cửa thị trường lẫn nhau. Nhiều tổ chức cho rằng việc mở cửa này không có lợi đối với những nước mà nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như tại Tây Phi. Ngay cả Hiệp hội các nhà công nghiệp châu Phi cũng phản đối việc ký các hiệp định này và bác bỏ nguyên tắc mở cửa tương hỗ thị trường.
Hiện mới chỉ có một số nước đã ký APE với EU. Tất cả các khu vực châu Phi, Caribê và Thái Bình Dương (ACP) hiện đang đàm phán với EU để ký kết những Hiệp định APE toàn diện ở cấp khu vực với những nội dung chủ yếu dưới đây:
Các Hiệp định APE dự kiến loại bỏ ngay lập tức thuế quan đối với những sản phẩm có xuất xứ từ những nước ký kết khi thâm nhập thị trường EU và loại bỏ dần dần thuế quan đối với những sản phẩm của EU khi thâm nhập thị trường những nước ký kết. Đối với Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC), việc loại bỏ thuế quan sẽ thực hiện vào năm 2021. Những hiệp định này còn dự kiến EU sẽ trợ giúp phát triển các nước ACP bằng cách cấp vốn cho các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản, công nghiệp và pháp lý. Các cơ quan khu vực sẽ được thành lập để tiếp nhận những khoản tài trợ này.
Những Hiệp định đối tác kinh tế cũng quy định: a) cấm tăng hoặc tạo mới thuế quan nhập khẩu; b) cấm áp dụng quota nhập khẩu hoặc xuất khẩu; c) loại bỏ dần trợ cấp xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp của EU; d) cấm thực hiện các hành vi thương mại không trung thực; đ) cho phép thực hiện những biện pháp phòng vệ đa phương tạm thời.
Mới đây, Hội nghị thượng đỉnh châu Phi-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô Tripoli của Libya tháng 11/2010 đã thông qua một kế hoạch hành động trong 3 năm tới nhằm đẩy mạnh quan hệ đối tác.
Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh các lĩnh vực kinh tế tư nhân, coi đó là động lực then chốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững và để hai bên có thể đi đến ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (APE).
Từ năm 2002, EU đã thuyết phục châu Phi ký hiệp định mà EU cho rằng tạo thuận lợi cho các quốc gia châu Phi vào thị trường EU gồm 27 quốc gia thành viên nếu châu Phi đồng ý giảm thuế các mặt hàng của châu Âu vào khu vực này.
Tuy nhiên, đa số các lãnh đạo châu Phi bác bỏ thỏa thuận này vì quan ngại sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các công ty địa phương, tác động xấu đến sản xuất của các nước khu vực này.