Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Theo chân cha ông đi mở cõi
GS Trần Văn Khê cho biết, đến nay vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định về niên đại cụ thể của nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT). Dựa theo các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân thì ĐCTT hình thành vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, xuất phát từ những nhạc sĩ, nhạc quan của triều Nguyễn theo phong trào Cần Vương vào Nam đem theo truyền thống ca Huế. Trên đường đi họ dừng chân ở các tỉnh duyên hải miền Trung, từ đó ca Huế mang thêm chút âm hưởng xứ Quảng. Vào đến miền Nam, ĐCTT không còn giữ nguyên chất ca Huế mà thay đổi rất nhiều để thích nghi theo thị hiếu, thẩm mỹ phù hợp với nếp sống mới.
Cụm từ của nghệ thuật ĐCTT cũng đã có nhiều người hiểu lầm, rằng chữ “tài tử” có nghĩa là không chuyên nghiệp, mang tính cách giản dị của dân gian và của những người nghiệp dư. Nhưng thực ra, “tài tử” có nghĩa là người có tài. Chữ “tài tử” còn để chỉ việc không dùng nghệ thuật của mình làm kế sinh nhai. Người ĐCTC khi nào thích thì cùng với bạn đồng điệu họp nhau tại nhà một người trong làng rồi cùng hòa đàn để vui chơi và để cho người mộ điệu thưởng thức. Trước đây cũng như bây giờ, người đàn tài tử hễ vui thì đàn chơi còn không “hứng” thì thôi, khó ai có thể bỏ tiền ra mua được tiếng đàn của họ.
Chơi ĐCTC cũng lắm công phu, nhưng lại không quá cầu kỳ. 4 loại nhạc cụ của ĐCTT là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và độc huyền cầm. Đàn kìm (đàn nguyệt) và đàn tranh làm nhạc cụ chính. Đôi khi kết hợp với sáo ngang, sáo tiêu thổi dọc và cả song loan (hai thanh tre già) để đánh nhịp. Nhiều năm lại đây, để làm cho tiết tấu rộn rã hơn, những người chơi ĐCTT còn kết hợp những nhạc khí phương Tây như violon, ghita… Đây là những sáng tạo của nhân dân để làm cho nghệ thuật âm nhạc của ĐCTT phong phú, hấp dẫn hơn.
Nếu ở các loại hình âm nhạc khác của miền Bắc là Ca trù, hay Ca Huế miền Trung chú trọng đến lời ca, thì trong ĐCTT lại chú tâm tới âm nhạc. Người nghe chú trọng vào chữ đàn nhấn có gân, cách sắp chữ, sắp câu duyên dáng, cách xuống câu đến xang, hò, xề… ngọt ngào uyển chuyển; cách đàn câu thòng, câu nhồi, câu lợi bay bướm, đa dạng.
ĐCTT có khoảng 20 bài tổ, và không phải người ĐCTT nào cũng thuộc đầy đủ hay khi hòa đàn cũng không bắt buộc phải chơi hết 20 bài, nhưng các nghệ sĩ đều phải biết tên các bài đó bao gồm: 6 bài Bắc, 3 bài Nam, 4 bài Oán và 7 bài lớn (có khi gọi là 7 bài hơi nhạc hoặc 7 bài cò). Ngoài ra, còn có rất nhiều bài bản khác được dùng, trong đó Vọng cổ 32 nhịp là thông dụng nhất. Trong một chương trình hòa nhạc ĐCTT lúc nào cũng có bài Vọng cổ - thường diễn cuối cùng, dù là những điệu buồn nhưng Vọng cổ lại được người nghe thích nhất.
Từ ĐCTT đã mở ra một loại hình nghệ thuật khác: Sân khấu cải lương, khi bài “Dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu ra đời cuối thập niên 1910 và phát triển rực rỡ trong những thập niên sau đó để trở thành bài vọng cổ lừng danh trong cải lương. Đó chính là những sáng tạo mới của nhân dân trên những làn điệu âm nhạc cổ truyền của ĐCTT.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ, Mỹ Tho, Bạc Liêu, Cà Mau… đâu đâu cũng thấy các câu lạc bộ ĐCTT. Đến vùng nông thôn nào, đến miệt vườn nào, du khách cũng có thể được nghe hát ĐCTT. Người này hát, người kia thấy vui hát theo. Theo ông Trần Việt Dũng - Quyền trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (VH-TT&DL) hiện tỉnh có hơn 600 câu lạc bộ ĐCTT - con số khẳng định về sức sống “rộng” và mạnh của ĐCTT. Còn lãnh đạo Sở VH-TT&DL Cần Thơ thì khẳng định, ĐCTT là nghệ thuật đã ngấm vào máu thịt của người dân Nam bộ, ai cũng có thể hát được ít nhiều, bởi thế hiện tại và cả tương lai, ĐCTT vẫn là nghệ thuật không thể thay thế trong đời sống người dân nơi đây.
Tháng 3/2011 là hạn chót...
So với các di sản văn hóa khác đã được UNESCO công nhận, thì hồ sơ ĐCTT có thời gian chuẩn bị quá ngắn. PGS.TS Lê Toàn - Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam bày tỏ những lo lắng với chúng tôi: Cuối tháng 5-2010, Viện được Bộ VH-TT&DL giao kết hợp với 21 tỉnh, thành phố phía Nam để xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trình UNESCO. Nhưng khó khăn nhất trong việc lập hồ sơ nghệ thuật này là có quá ít tư liệu, không có tư liệu khẳng định về niên đại, lịch sử, xuất phát từ đâu?... Trong quá trình tiến hành khảo sát, kiểm kê, tổ chức tọa đàm ở các tỉnh, thành phố liên quan đến ĐCTT thì hầu hết là nảy sinh bất cập, vì ĐCTT có không gian “sống” lớn nên địa phương nào cũng cho mình là gốc.
Theo GS. TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian, qua quá trình kiểm kê, khảo sát thấy rõ nhạc của miền Đông khuôn phép hơn, còn miền Tây hào hoa hơn. ĐCTT của Bạc Liêu và Cà Mau không thống nhất, thậm chí trong một tỉnh, giữa huyện này và huyện kia cũng có sự khác nhau. Nhưng với việc lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận, chúng ta tôn vinh trí tuệ và tài năng sáng tạo, tôn vinh sự đa dạng trong vườn hoa muôn sắc - đó mới là bản chất của văn hóa dân gian.
GS.Tô Ngọc Thanh cũng cho rằng, tuổi đời của ĐCTT không ảnh hưởng đến lập hồ sơ, bởi UNESCO đã phân loại di sản thành di sản nghệ thuật và di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Quan trọng nhất là chúng ta khẳng định được giá trị của ĐCTT - một loại hình nghệ thuật cổ truyền có câu chuyện dân gian truyền thuyết, từ những người nghệ sĩ trong cung đình, mang về cho cộng đồng và phát huy nghệ thuật đó trong nhân dân, được nhân dân đón nhận và mở rộng không gian trình diễn.
Theo lịch trình, tháng 3-2011 là hạn chót để nộp hồ sơ đề cử đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tới UNESCO, nhưng theo ông Lê Toàn, đến nay Ban đề án vẫn chưa thống nhất về việc bảo vệ đờn ca tài tử theo hướng giữ nguyên hay thống nhất sự đa dạng của di sản đặc biệt này. Trong tháng 1-2011 tới đây, sẽ có một cuộc hội thảo quốc tế về nghệ thuật ĐCTT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình xây dựng hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật đờn ca tài tử". “Ban đề án đang chờ khảo sát của các tỉnh rồi mới có thể tổng hợp được cụ thể. Phải xác định địa phương nào có lịch sử của ĐCTT lâu đời nhất thì mới có thể khẳng định được cái gốc và sự lan tỏa của nó” - ông Lê Toàn nói.
Hy vọng, với nghệ thuật đặc sắc và sức sống mãnh liệt của Nghệ thuật ĐCTT cùng với sự cố gắng không mệt mỏi của những người yêu văn hóa dân tộc, ĐCTT sẽ sớm góp mặt trong danh sách những di sản văn hóa được thế giới vinh danh.
Theo TTVH