Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Ông Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: VGP/Thu Cúc |
Thưa ông, xu thế hội nhập đang đòi hỏi vai trò đại điện, bảo vệ người lao động của tổ chức Công đoàn phải được thể hiện mạnh mẽ hơn, vậy trong nhiệm kỳ 2013-2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở như thế nào ?
Ông Đặng Ngọc Tùng: Tại Đại hội, việc hướng về cơ sở đã được thể hiện rất rõ, có rất nhiều ý kiến cho rằng cần tăng thêm cán bộ cơ sở tham gia vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, vì vậy chưa có nhiệm kỳ nào cán bộ Công đoàn cơ sở nằm trong Ban Chấp hành lại nhiều như lần này, có tới 21/172 đồng chí.
Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã xác định, trong những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, giải pháp quan trọng nhất là đào tạo nâng cao năng lực cho các chủ tịch, ủy viên trong BCH. Họ không những phải là người có tâm, đặt lợi ích người lao động lên trên hết mà còn phải am hiểu luật pháp, biết vận dụng linh hoạt để bảo vệ người lao động.
Chúng tôi sẽ tổ chức truyền đạt cho họ kinh nghiệm thương thảo để đi đến ký các thỏa ước lao động bảo vệ quyền người lao động ở cơ sở. Công đoàn nào có cán bộ Công đoàn cơ sở có khả năng thương thảo giỏi sẽ ký được thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi cho người lao động.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở còn phải thường xuyên đối thoại với chủ sử dụng lao động để giải quyết vướng mắc phát sinh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ ở doanh nghiệp. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, tạo niềm tin với người lao động và chủ doanh nghiệp, hạn chế tối đa tranh chấp lao động tại cơ sở.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để tiến tới việc cử cán bộ Công đoàn chuyên trách, do Công đoàn cấp trên trực tiếp trả lương tại các doanh nghiệp có từ 500-1.000 lao động trở lên. Điều này sẽ tạo tiền đề để chuyên nghiệp hóa hoạt động Công đoàn.
Bên cạnh đó, ngay cả các cán bộ trong Đoàn Chủ tịch của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng phải đi thật nhiều cơ sở để hiểu được mong muốn, nguyện vọng của người lao động. Cán bộ Công đoàn quan trọng nhất là làm sao thở được hơi thở của người lao động, có thể mới hiểu được tình hình thực tế.
Có một thực tế, trong các doanh nghiệp tư nhân, vai trò của tổ chức Công đoàn còn hạn chế do cán bộ Công đoàn hoạt động bảo vệ quyền lợi của lao động tích cực thường bị doanh nghiệp gây khó dễ. Biện pháp bảo vệ những cán bộ Công đoàn này như thế nào, thưa ông?
Ông Đặng Ngọc Tùng: Đúng là có thực tế cán bộ Công đoàn muốn bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên của mình sẽ tạo nên mâu thuẫn với người sử dụng lao động và dễ dẫn tới mất việc. Chính vì vậy, khi xây dựng Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi, tổ chức Công đoàn đã đề nghị đưa vào trong luật những biện pháp bảo vệ cán bộ Công đoàn.
Cụ thể, trong Luật Công đoàn sửa đổi đã có hiệu lực, cán bộ Công đoàn đã được luật pháp bảo vệ, chủ doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng với người cán bộ Công đoàn phải có sự trao đổi, thống nhất với Công đoàn cơ sở.
Những điều luật cụ thể bảo vệ cán bộ Công đoàn đã có, tuy nhiên, quan trọng không kém luật là trình độ năng lực của cán bộ Công đoàn cơ sở, họ phải am hiểu luật pháp và vận dụng được luật pháp vào thực tiễn để thương thảo, đối thoại với chủ sử dụng lao động.
Nếu cán bộ Công đoàn cơ sở biết vận dụng kiến thức về luật pháp vào quá trình làm việc sẽ bảo vệ hiệu quả quyền lợi của bản thân và người lao động.
Việc chăm lo đời sống cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được tổ chức Công đoàn thực hiện thế nào trong nhiệm kỳ tới khi mà đời sống của họ còn đang gặp rất nhiều khó khăn?
Ông Đặng Ngọc Tùng: Qua phản ánh của các Công đoàn cơ sở có thể thấy đời sống công nhân lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số chủ doanh nghiệp nợ hoặc không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, họ còn vi phạm về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc làm cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động bị thiệt thòi. Bên cạnh đó, người lao động còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, phải thuê nhà trọ với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.
Vì vậy, thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã có kiến nghị với các cơ quan Nhà nước khi quy hoạch các khu công nghiệp là phải quy hoạch nhà ở cho công nhân, vận động các chế độ chính sách, vận động doanh nghiệp vào xây dựng nhà ở cho công nhân, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nhà trẻ trong khu công nghiệp để công nhân yên tâm sản xuất.
Trong Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lần đầu tiên có một đồng chí là Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn, sự đổi mới này bắt nguồn từ đâu và nó có ý nghĩa gì, thưa ông?
Ông Đặng Ngọc Tùng: Hiện tại, cả nước đang có trên 5 triệu ngư dân bám biển làm ăn sinh sống. Trong những năm qua, ngư dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ.
Ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa là những ngư trường rất thân thuộc với người dân đảo Lý Sơn, được họ coi như như “vườn rau ao cá” của gia đình để khai thác kiếm sống. Thế nhưng tàu hải giám nước ngoài lại xua đuổi không cho họ đánh bắt cá, vì vậy họ đã thành lập Nghiệp đoàn nghề cá gồm các ngư dân để tạo điều kiện giúp đỡ nhau, thông báo cho nhau khi gặp khó khăn ngoài biển. Như vậy, nếu trước kia người ta ra khơi đơn lẻ thì giờ họ ra khơi theo từng tổ, từng đội và giúp đỡ lẫn nhau. Bước đầu Nghiệp đoàn nghề cá đã phát huy hiệu quả nhờ sự đoàn kết, đồng lòng.
Với sự tham gia của Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá vào BCH Công đoàn, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa mô hình Nghiệp đoàn nghề cá này để làm sao các tỉnh ven biển có thể thành lập được Nghiệp đoàn nghề cá, để cho ngư dân đoàn kết ra khơi, gìn giữ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và những ngư trường cha ông chúng ta để lại, góp phần bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ta.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thu Cúc thực hiện