• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Khởi sắc Mô Rai

13/12/2010 09:30

Những ngôi nhà khang trang ở Mô Rai
đang dần thay thế những ngôi nhà ọp ẹp.
Quốc lộ 14c uốn lượn quanh vườn quốc gia Chư Mom Ray, đây là con đường duy nhất dẫn tới xã Mô Rai - một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy. Mới đầu mùa khô, nhưng thung lũng Mô Rai đã hừng hực nắng, bụi đất đỏ bốc lên cuốn theo những chiếc xe tải chở đất, đá làm đường mịt mù. Nhìn những ngôi nhà gỗ, nhà xây khang trang chạy dọc theo con đường trung tâm xã, những làng đồng bào dân tộc thiểu số sạch sẽ, ra xa hơn những rẫy cao su xanh bạt ngàn cho thấy một sự đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra ở Mô Rai.
Chị Hồ Thị Đào - Phó chủ tịch UBND xã Mo Rai kể rằng: Chỉ mấy năm trước thôi, Mô Rai còn nghèo nàn và hoang sơ lắm, đướng xá đi lại rất khó khăn, mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa thì khỏi phải nói. Người dân muốn mua sắm, trao đổi hàng hóa phải đi bộ hoặc đi xe máy theo đường về xã Sa Sơn rồi đến trung tâm huyện mất cả ngày rất khó khăn, vất vả. Từ ngày có bộ đội của Công ty 78 (thuộc Binh đoàn 15) đến khảo sát trồng cao su, được Nhà nước đầu tư mở đường, xây dựng các công trình thủy lợi, các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cuộc sống của bà đã con từng bước được đổi thay. Đặc biệt từ năm 2006, điện lưới Quốc gia được kéo về các thôn làng làm bừng sáng vùng núi Mô Rai, soi sáng các bản làng người Ja Rai, Rơ Mâm.
Mô Rai hiện có 559 hộ với 2.175 khẩu, trên 99% là đồng bào dân tộc tiểu số (DTTS), trong đó người Ja Rai chiếm trên 80%, người Rơ Mâm chiếm 19,22%. Cũng theo chị Hồ Thị Đào thì bao đời nay, đồng bào DTTS ở Mô Rai chỉ biết đốt nương, phát rẫy, trỉa lúa, trồng bắp, trồng mì…, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ đời sống hằng ngày, nên cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy các gia đình. Chẳng ai nghĩ rằng, ở nơi nắng cháy này có một loại cây nào phát triển được ngoài cây lúa rẫy, cây bắp. Do đó, khi bộ đội của Công ty 78 tiến hành khảo sát trồng cao su, rồi khi bộ đội Biên phòng xuống vận động người dân trồng lúa nước, mọi người còn tỏ ra ngờ vực. Nhưng khi thấy các vườn cao su xanh tốt, các ruộng lúa nước của bộ đội chín vàng óng, bà con mới từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm. Rồi người dân dần dần biết trồng lúa nước, cao su…Nhất là, từ năm 2007, khi xã có chủ trương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, được hỗ trợ về giống, vốn, Phòng NN&PTNT huyện tập huấn về kiến thức khoa học kỹ thuất, người dân Mô Rai đã tập trung đầu tư phát triển cây cao su, bời lời, làm lúa nước. Năm 2010, tổng diện tích cây hàng năm 1.397,5ha, trong đó diện tích lúa nước là 65ha, lúa rẫy là 200ha, mì là 1.000ha; diện tích cao su tiểu điền là 101,7 ha, cây bời lời là 12ha. Tổng đàn trâu bò của xã là trên1000, đàn heo ước tính 1400 con… Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4 triệu đồng/người/năm, trên 80% các hộ đã có xe máy, trên 90% các gia đình đã có ti vi. Nhiều gia đình người Ja Rai, Rơ Mâm đã vươn lên trở thành những hộ khá giàu như: gia đình ông A Bang (làng Tang) với 3ha cao su, 4 ha mì, chăn nuôi trâu, bò… hàng năm cho thu nhập tới trên 80 triệu đồng, hay như hộ ông A Glá (làng Kênh) với 8ha cao su trồng mì xen canh, cùng với hơn 1 sào lúa nước, lúa rẫy… cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm…
Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục của xã cũng từng bước được nâng lên. Trước đây, do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên bà con trong xã ít ai nghĩ đến việc cho con cái đi học mà trẻ em lớn lên đều ở nhà theo cha mẹ làm nương, làm rẫy. Nhưng những năm gần đây, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành nên các gia đình chăm lo hơn tới việc học của con cái, lại được nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất nên giá dục của xã đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ học sinh huy động ra lớp đúng độ tuổi đạt trên 98%, duy trì sỹ số đạt trên 95%. Nếu như năm 2005, toàn xã chỉ có máy điện thoại cố định tại điểm bưu điện văn hóa thì đến nay bình quân đã có 27 hộ/máy. Công tác chăm sóc sức khỏe, dân số - KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã có nhiều tiến bộ rõ rệt…
Mô Rai như nàng công chúa ngủ quên trong rừng từ rất lâu, giờ mới được đánh thức. Tuy nhiên, vùng đất này vẫn còn không ít những khó khăn. Khó nhất là vần đề giao thông đi lại, bởi quốc lộ 14c là con đường duy nhất nối xã với thế giới bên ngoài nhưng mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa thì vô cùng khó khăn. Mô Rai vẫn chưa có chợ nên mọi nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân phải ra tới tận trung tâm huyện cách xã tới 60 cây số đường rừng hoặc phụ thuộc vào những người buôn bán lưu động. Đời sống kinh tế của bà con DTTS còn khó khăn, nhiều phong tục, tập quán còn lạc hậu…
Thùy Hương