Bước sang thế kỷ XXI, tại LB Nga, những hoạt động nhằm gợi nhớ về lịch sử, tôn vinh những người đã hy sinh trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (chiến tranh Thế giới thứ II) đang ngày càng nở rộ. Kể từ đầu năm 2015 tới nay, dù hình thức có thể khác nhau nhưng mục đích chung chỉ có một là vì tương lai hòa bình mà các thế hệ không được phép quên quá khứ và nhất định phải tôn vinh những giá trị mà những người đã ngã xuống để lại cho chúng ta ngày hôm nay.
Như cựu Tổng thống Liên Xô M.Gorbachev khi trả lời phóng vấn hãng tin Interfax mới đây đã nói: “Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng nếu không có những đóng góp của nước Nga thì sẽ không có được chiến thắng vẻ vang này. Tôi không thể hình dung nổi nếu không chặn được đà tấn công của quân phát xít thì đâu sẽ là ranh giới cuối cùng của chúng trên trái đất này? Có thể ở đâu đó, một số chính trị gia không hiểu được giá trị này, đó là vấn đề của chính họ, nhưng tôi cho rằng nhân dân của chính các quốc gia đó thì họ hiểu”.
Giai đoạn 1941-1942, kể từ khi Liên Xô chính thức tuyên bố chiến tranh chống phát xít Đức, quân đội Hitler đã phải tập trung 3/4 lực lượng của mình để kháng cự với sức tấn công của quân đội Xô Viết và những năm sau đó, trên phòng tuyến mà Hồng quân triển khai, Đức phải huy động không dưới 2/3 lực lượng của mình để tham chiến. Năm 1944, để kháng cự với sức tấn công của Hồng quân tại mặt trận phía Đông, Hitler phải điều tới đây 181,5 sư đoàn trong khi đó chỉ có 81,5 sư đoàn tham chiến tại mặt trận phía Tây, nơi liên minh Anh-Mỹ đang tác chiến.
Cả mức độ khốc liệt và quy mô về không gian của cuộc chiến cũng cho thấy điều này: trong tổng số 1418 ngày mà Hồng quân triển khai chiến đấu thì có 1320 ngày rất khốc liệt, trong khi đó tại mặt trận Bắc Phi con số này là 1068 và 309, tại mặt trận diễn ra ở Italy là 663 và 49. Mặt trận Xô-Đức kéo dài từ 4-6 nghìn km, gấp 4 lần so với tất cả các mặt trận Bắc Phi, Italy và mặt trận phía Tây (nơi Anh-Mỹ chủ trì) gộp lại.
Suốt cả cuộc chiến đã có 507 sư đoàn của phát xít Đức và 100 sư đoàn quân đồng minh của Đức bị Hồng quân đập tan, nhiều gấp 3,5 lần so với tất cả các mặt trận khác cộng lại. 73% binh lực của Hitler bị tổn thất trước sức tấn công của quân đội Xô Viết. Phần lớn các thiết bị và vũ khí chủ lực của Hitler cũng bị tiêu hao và phá hủy tại mặt trận Xô-Đức, cụ thể là hơn 75% máy bay (hơn 70 nghìn chiếc), gần 75% xe tăng và thiết giáp (khoảng 50 nghìn chiếc) và 74% pháo, đại bác (khoảng 167 nghìn khẩu).
Ngày 16/12/1944 tại Ardennes (Pháp), do bị tấn công bất ngờ, quân đội Mỹ đang đóng giữ tại đây đã bị tổn thất nặng nề. Nhận thấy khó mà kháng cự nổi sự bao vây và tấn công của Hitler, tư lệnh các lực lượng đồng minh tại châu Âu, tướng Eisenhower đã yêu cầu Roosevelt đề nghị sự trợ giúp từ phía Hồng quân. Ngày 6/1/1945, Churchill đã gọi điện cho Stalin và sáng hôm sau 7/1, Stalin thông báo cho Churchill sẽ đáp ứng yêu cầu vào trung tuần tháng 1/1945. Ngày 12/1/1945, quân đội Xô Viết tấn công chọc thẳng vào mặt trận trung tâm, sớm hơm 8 ngày so với kế hoạch đã lập trước đó.
Với sự tác chiến mãnh liệt và liên tục của quân đội Xô Viết mà nhờ đó đã giúp cho chiến tranh kết thúc sớm và châu Âu tránh thêm những tổn thất.
Cuộc chiến cũng đã làm cho 26,6 triệu người Xô Viết thiệt mạng. Hàng chục triệu người bị thương và trở thành tàn phế sau chiến tranh. Điều này đã gây nên những di chứng kéo dài sau nhiều năm cho quốc gia này vì tỷ lệ sinh nở sau đó rất lâu mới cải thiện được, những sang chấn tinh thần do vết thương chiến tranh để lại cũng làm cho cuộc sống trở nên nặng nề…
Số binh sỹ của quân đội Xô Viết bị thiệt mạng trong cả hai cuộc chiến- chống phát xít Đức ở châu Âu và chống phát xít Nhật ở vùng Viễn Đông, theo thống kê là 8.668.400 người. Chỉ riêng giai đoạn 1941-1942 đã là 3.048.800 người. Để tham gia giải phóng các quốc gia ở châu Âu, không ít các binh sỹ Xô Viết đã ngã xuống: tại chiến trường Ba Lan: 600 nghìn người, Tiệp Khắc: 140 nghìn người, Hungary 140 nghìn người, Romania: khoảng 69 nghìn người, Nam Tư: 8 nghìn người, Áo: 26 nghìn người, Na Uy: hơn 1 nghìn người, Phần Lan: khoảng 2 nghìn người. Đã có hơn 100 nghìn người lính Xô Viết nằm lại trên đất Đức.
Số liệu thống kê cho thấy, phía Liên Xô đã bị quân đội phát xít phá hủy và thiêu đốt 1.710 thành phố, 70 nghìn làng mạc, hơn 6 triệu ngôi nhà, 32 nghìn xí nghiệp và 65 nghìn km đường sắt. Riêng chiến dịch phong tỏa thành phố Leningrad (Saint Peterburg ngày nay) đã làm cho 700 nghìn người nơi đây bị chết vì đói rét.
Phía quân đội phát xít có 9,3 triệu quân thiệt mạng trong đó có 7,4 triệu là của Đức quốc xã, 1,2 triệu quân chư hầu tại mặt trận châu Âu và 0,7 triệu binh sỹ Nhật bị tiêu diệt tại mặt trận Mãn Châu Lý.
Cuộc chiến tranh giải phóng châu Âu khỏi họa phát xít đã kết thúc. Từ 7/7 đến 2/8/1945 các quốc gia chiến thắng đã nhóm họp tại Potsdam để tổng kết chiến tranh và soạn thảo các văn bản chuẩn bị cho cuộc sống hòa bình thời hậu chiến. Do trước đó tại hội nghị Yaltai (diễn ra từ 4-11/2/1945 ) phía Liên Xô đã xác nhận sẽ tham gia vào việc giải giáp quân Nhật nên trong tuyên bố Potsdam các bên đưa ra phán quyết yêu cầu phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, song đã bị phía Nhật từ chối.
Quân đội Liên Xô ngay sau đó đã triển khai lực lượng để chuẩn bị tấn công quân đội Nhật tại vùng Mãn Châu Lý (dọc biên giới giữa Trung Quốc và Nga). Thời điểm này quân đội Nhật (quân Quan Đông) đang chiếm đóng cả một vùng rộng lớn của Trung Quốc, Triều Tiên, các nước Đông Nam Á (trong đó có cả Việt Nam) và một số đảo trên Thái Bình Dương, nhưng tập trung đông nhất vẫn là tại vùng biên viễn của Nga, khoảng 1 triệu người. Theo tính toán của phía Mỹ, nếu phía Liên Xô đứng ngoài thì cuộc chiến chống Nhật không thể chấm dứt trước năm 1947.
Sức tấn công như vũ bão của Hồng quân Liên Xô tiến sâu vào thành trì của quân Quan Đông đã đồn trú lâu nay ở Mãn Châu Lý. Ngày 14/8/1945, binh sỹ Nhật tại đây đã buộc phải buông súng chấp nhận đầu hàng. Đến ngày 19/8/1945, đội quân Quan Đông đã bị giải giáp và bắt làm tù binh hàng loạt. Nhờ cơ hội này mà một loạt nước tại Đông Nam Á, như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Myanmar đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa, vùng lên giành độc lập.
Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm Missouri đang neo đậu ở vịnh Tokyo, Nhật Bản đã phải đặt bút ký vào biên bản đầu hàng quân đồng minh.
Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt. Chiến thắng này là kết quả của sự liên minh, đoàn kết cùng tham gia chiến đấu của nhiều quốc gia. Mỗi dân tộc có những vai trò và đóng góp khác nhau trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. Từ ý nghĩa lịch sử đó đã tạo dựng nên cho mỗi nước niềm tự hào dân tộc, uy tín quốc gia và sứ mạng chính trị trong việc giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu thời hậu chiến và cả trong tương lai.
|
Nước Nga đã sẵn sàng cho buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng - Ảnh: Ria Novosti |
Khi được phóng viên hỏi xung quanh vấn đề Thủ tướng Đức A.Merkel sẽ đến Moscow dự lễ mừng chiến thắng vào ngày 10/5 (muộn 1 ngày), ông M.Gorbachev nói: “Tôi hiểu bà A.Merkel đang bị lâm vào thế khó xử nhưng để tôn vinh những người dân Xô Viết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, bà ấy không thể không đến Moscow” bởi vì “bà A.Merkel là đại diện cho một nước Đức mới, nơi đây nhờ có Liên Xô và các đồng minh mà đã tránh được hoạ phát xít và người dân của đất nước này hiện cũng đang tích cực đấu tranh nhằm bài trừ khuynh hướng phát xít và dân tộc chủ nghĩa”.
Nhân dân Liên Xô đã kiên cường bảo vệ đất nước mình và cũng qua đó đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt Hitler và đánh tan chủ nghĩa phát xít. Nhờ thành quả này mà cả nửa thế kỷ sau đó người dân châu Âu được sống trong an lành, không có chiến tranh xảy ra.
Đã và đang có một số khuynh hướng bóp méo, làm sai lệch lịch sử để hạ thấp vai trò của Liên Xô trong chiến tranh Thế giới lần thứ II. Nhưng nhắc về những mất mát, cần phải nhớ tới những tổng kết được đúc rút từ cuộc chiến. Càng bị tổn thất nhiều trong chiến tranh người ta mới càng hiểu được giá trị và và ý nghĩa của hai từ hòa bình.
70 năm đã trôi qua, các cựu chiến binh, dù còn sống thì họ cũng đều đã thành hững người “xưa nay hiếm”. Tại Nga, từ hơn nửa năm nay phong trào “nước Nga xanh tươi” đang triển khai dự án trồng những “cánh rừng Chiến thắng” trên quy mô toàn Liên bang. Đã có hơn 80 địa phương hưởng ứng và tham gia dự án. Thông điệp mà dự án muốn gửi gắm đó là hàng triệu người dù đã hy sinh vì tổ quốc nhưng họ sẽ còn sống mãi bởi họ chính là những cây xanh đang đâm chồi nảy lộc, đem lại những tươi mát cho đời. Tại Moscow, Đảng “nước Nga Thống nhất” đã tổ chức trồng hơn 2 nghìn cây xanh. Mỗi cây xanh nơi đây đều được gắn liền với họ tên của một liệt sỹ cụ thể nhưng vì họ không còn một ai thân thích để “hương khói” cho mình vì thế việc làm này sẽ giúp tên tuổi họ trường tồn cùng năm tháng.
Vinh quang và tượng đài có thể mờ đi cùng với thời gian nhưng những chiến công mang lại an lành cho đời sau thì mãi thành bất tử.