• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Kings coral trước lưỡi rìu... lâm tặc!

Góc đảo Lý Sơn - nơi những "lâm tặc biển" hành nghề

05/08/2010 14:38
Hàng ngàn năm trước, người ta đã đồ rằng, san hô đen không những là nguồn nguyên liệu để chế tác mỹ nghệ, mà còn là loại dược liệu quý chỉ dành cho các bậc vua chúa, quý tộc và nhà giàu. Vì vậy nó được mệnh danh là Kings coral - nghĩa là san hô của vua. Ngày nay, với giá trên 3 triệu đồng/kg, nên bất chấp lệnh cấm của Chính phủ, bất chấp nguy hiểm tính mạng, trong mỗi chuyến ra khơi của ngư dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ngoài ngư cụ, còn có thêm cưa, búa, đục như đồ nghề… "lâm tặc"! Vàng đen và "lâm tặc biển" Theo y học cổ truyền, san hô đen có vị ngọt, tính bình, công dụng giải nhiệt, tiêu độc, làm sáng mắt, an thần và chống co giật. Còn theo kinh nghiệm dân gian, người ta thường đốt những nhánh san hô đen rồi hít lấy khói để chữa viêm mũi và mài lấy bột chữa bệnh trĩ (?). Tuy nhiên, trên thực tế cho đến thời điểm này vẫn chưa có công trình nghiên cứu y học nào chứng minh tác dụng cụ thể của san hô đen. Chính vì thế, cái làm nên giá trị của san hô đen trên thị trường hiện nay vẫn là việc chúng được sử dụng để làm đồ mỹ nghệ. Theo lời của một số ngư dân đất đảo thì loại vàng đen này trên thị trường quốc tế cũng có nhiều loại, giá cả khác nhau. Loại ở vùng biển Campuchia đầy gai và có đường kính rất nhỏ nên giá chỉ khoảng 500.000-700.000 đồng /kg. Còn san hô đen ở vùng biển Indonesia hay Việt Nam có thân trơn, đen bóng, kích thước lớn hơn và rất đẹp nên giá 1kg của nó cao gấp 5-7 lần. Đảo Lý Sơn - đảo có cả một "trung đoàn" thợ lặn. "Ở đảo này nếu không biết lặn thì đừng xuống biển. Còn xuống sâu bao nhiêu tùy theo khả năng", ngư dân Bùi Vĩnh (35 tuổi), ở xã An Hải khẳng định. Và họ trở thành đội quân "sát thủ" của những loài hải sản giá trị cao nằm sâu dưới đáy biển, như : Hải sâm, rắn biển, san hô đen... Một cán bộ biên phòng kể: "Cách đây 6 năm, khi mới ra nhận công tác tại đây, một lần xuống kiểm tra tàu trước lúc ra khơi đã bất ngờ nhìn thấy ngư dân đem theo dụng cụ như thể chuẩn bị đi lên rừng để chặt củi. Khi hỏi thì họ trả lời nửa đùa nửa thật là mang theo đồ để đốn cây. Mãi đến sau này mới biết ngư dân đem số dụng cụ kia ra biển để khai thác san hô đen. Cho nên nhiều người còn gọi những thợ lặn là lâm tặc dưới biển. Cũng phá rừng, chặt cây - những hành vi bị pháp luật cấm vì gây ảnh hưởng, hủy hoại môi trường... nhưng nếu trừ yêu cầu đòi hỏi phải biết lặn thì chắc chắn làm lâm tặc dưới biển sướng hơn nhiều so với trên cạn. Lâm tặc trên rừng vừa làm vừa sợ kiểm lâm, công an theo dõi, truy bắt, rồi tai mắt của người dân, muỗi vắt cắn rồi đau đầu để tìm cách vận chuyển những thớt gỗ nặng hàng tạ từ rừng sâu về đồng bằng. Còn với lâm tặc biển, giữa đại dương mênh mông, chỉ mình ta với trời nước nên tha hồ mà đục, cưa bao lâu tùy thích, chẳng phải lo sợ điều gì, Hảo - một thợ lặn san hô đen đã chuyển nghề cho biết. Theo lời của một số cựu lão ngư ở xã An Hải thì vùng rạng gần chùa Hang từng có cây san hô đen gốc to cỡ bằng cổ chân người lớn. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước. Thời gian qua, trước sự săn lùng ráo riết của cánh thợ lặn, không chỉ vùng biển Lý Sơn, mà các khu vực đảo lân cận, như: Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù lao Chàm (Quảng Nam)… san hô đen gần như bị tận diệt nên những tay thợ lặn mở rộng ngư trường ra Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện vùng gần bờ đã hết, san hô đen chỉ còn ở nơi có độ sâu lên đến 40-60m, nên không thể dùng dụng cụ thủ công như vậy. Để hạ được san hô đen ở những vùng nước sâu, ngư dân chuyển sang dùng cưa máy. Mỗi chuyến ra khơi nếu được vài cây san hô đen thì lợi nhuận mang lại gấp 3-7 lần so với đánh cá". Một thợ lặn chuyên săn san hô đen ở Lý Sơn. Gian nan cuộc chiến và nguy cơ cạn kiệt Trong vai khách mua hàng, tôi gặp Nguyễn Trung H., trùm săn san hô đen một thời của Quảng Ngãi, H. tặc lưỡi: "Lệnh cấm khai thác vô thời hạn mà Chính phủ ban hành từ năm 2006, các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã triệt phá, xử lý hàng loạt vụ chuyên chở, buôn bán san hô đen trái phép, nên giờ hàng hiếm lắm. Vì thế tôi đã chuyển qua kinh doanh và chơi… gà đá? Đâu phải mình tui, cũng cả chục anh em ở Quảng Ngãi đều như thế". Rồi H. kể: "Cách đây chừng 5 năm, khi đồ mỹ nghệ chế tác từ san hô đen được người tiêu dùng săn lùng cũng là lúc các đại gia kinh doanh loại "vàng đen" này phất lên nhanh chóng, san hô đen dần được định giá ngầm lên 3 - 5 triệu đồng/kg". Nói là vậy, nhưng khi tìm hiểu từ lực lượng biên phòng, mới hay cuộc chiến chống săn lùng, khai thác loài thủy sinh quý hiếm này vẫn lắm gian nan. Một cán bộ Lực lượng trinh sát biên phòng tỉnh Quảng Ngãi mở cho tôi xem "nhật ký san hô đen": Gần đây nhất, ngày 22/5/2010, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng 328 thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện trên tàu cá của ông Dương Văn Giàu đang neo đậu tại bến cất giấu 47 bó san hô đen, tổng trọng lượng hơn 400kg. Ngày 10/1/2010, trên quốc lộ 24B thuộc huyện Sơn Tịnh, tổ tuần tra biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cũng bắt quả tang ông Võ Thanh Mai (trú huyện Bình Sơn) vận chuyển 5 thùng (khoảng 215kg) san hô đen bằng xe máy.... Năm trước, ngày 25/6/2009, tại Trạm Kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, qua kiểm tra, kiểm soát tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Thọ, phát hiện những bó san hô đen lên đến 440kg. Ngày 13/2/2008, trinh sát Đồn Biên phòng 288, bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang ông Nguyễn Tấn Tư, hiện trú tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đối tượng chính trong mắt xích vận chuyển và mua bán trái phép san hô đen từ đảo Lý Sơn vào đất liền cùng với tang vật 144kg san hô đen". Và chốt một câu: "Vì lợi nhuận cao, việc khai thác san hô đen vẫn âm thầm tiếp diễn". Theo Viện Hải dương học Nha Trang: "Vùng biên Việt Nam có khoảng 1.122km rạn san hô. Thời gian gần đây, với ước tính mỗi năm hơn 50 tấn san hô bị khai thác, đã và đang đe dọa nguồn san hô Việt Nam trước nguy cơ biến mất. Nếu cứ theo đà này, 20 năm nữa san hô sẽ không còn trong vùng biển Việt Nam. Một khi hệ sinh thái này mất đi, tôm cá cũng sẽ không còn…". Thủy Minh