Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp về kinh tế bạc ngày 11/3 cho thấy Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận xu thế này bằng một tư duy phát triển mới: không chỉ quản lý già hóa dân số, mà còn khai thác nguồn lực từ xã hội đang trưởng thành - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Nhưng cách nhìn ấy đang thay đổi. Trên thế giới, ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu tiếp cận vấn đề theo một góc nhìn khác: nếu được thiết kế chính sách phù hợp, già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn có thể trở thành một cơ hội phát triển mới. Từ nhận thức đó, khái niệm "kinh tế bạc" (silver economy) ra đời, chỉ toàn bộ các hoạt động kinh tế gắn với nhu cầu, khả năng tiêu dùng và đóng góp của người cao tuổi.
Theo các nghiên cứu quốc tế, quy mô kinh tế bạc đang tăng nhanh trên toàn cầu. Riêng tại châu Âu, thị trường kinh tế bạc được dự báo đạt khoảng 5,7 nghìn tỷ euro vào năm 2025, phản ánh sức mua ngày càng lớn của nhóm dân số cao tuổi.
Việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp về kinh tế bạc ngày 11/3 cho thấy Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận xu thế này bằng một tư duy phát triển mới: không chỉ quản lý già hóa dân số, mà còn khai thác nguồn lực từ xã hội đang trưởng thành.
Già hóa dân số là một trong những biến động nhân khẩu học sâu sắc nhất của thế kỷ XXI. Tuổi thọ trung bình của con người không ngừng tăng lên nhờ tiến bộ y học, điều kiện sống được cải thiện và hệ thống phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện. Đây là thành tựu đáng tự hào của văn minh nhân loại.
Tuy nhiên, thành tựu ấy cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nền kinh tế. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nếu không có những cải cách phù hợp, già hóa dân số có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng thu nhập do lực lượng lao động thu hẹp và tỷ lệ phụ thuộc tăng lên.

Kinh tế bạc đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh với các lĩnh vực như robot chăm sóc người già
Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Theo các nghiên cứu dân số, nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á. Hiện nay Việt Nam có khoảng 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số, và con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 18 triệu người vào năm 2030.
Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, đến năm 2036 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn "xã hội già", khi tỷ lệ người cao tuổi vượt ngưỡng 14% dân số.
Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học sâu sắc và nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển trước đây.
Trong cách tiếp cận truyền thống, các chính sách đối với người cao tuổi thường tập trung vào phúc lợi và chăm sóc xã hội. Điều này là cần thiết, nhưng chưa đủ.
Nhiều quốc gia phát triển đã đi xa hơn khi coi người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, mà còn là một nguồn lực kinh tế quan trọng. Tại Nhật Bản- quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất thế giới- kinh tế bạc đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh với các lĩnh vực như robot chăm sóc người già, công nghệ y tế, nhà ở thông minh và dịch vụ du lịch dành riêng cho người cao tuổi.
Các nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng chỉ ra rằng, nếu người cao tuổi tiếp tục tham gia vào thị trường lao động và xã hội, già hóa dân số không nhất thiết làm suy giảm tăng trưởng mà thậm chí có thể tăng năng suất và kéo dài thời gian đóng góp kinh tế của con người.
Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã chuyển từ tư duy "quản lý già hóa" sang tư duy "phát triển kinh tế bạc".
Việc Chính phủ Việt Nam bắt đầu quan tâm đến kinh tế bạc cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách: từ cách tiếp cận thụ động sang cách tiếp cận chủ động, từ quản lý thách thức sang khai thác cơ hội.
Phát biểu tại hội nghị về phát triển kinh tế bạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng đây là "một chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu và tại Việt Nam". Thủ tướng cho rằng già hóa dân số mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, vừa tạo ra áp lực về an sinh xã hội, nhưng cũng vừa là động lực để tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững.
Nếu được phát triển đúng hướng, kinh tế bạc có thể trở thành một không gian kinh tế rất rộng lớn.
Trước hết là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu về dịch vụ y tế, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho người cao tuổi cũng tăng mạnh.
Thứ hai là lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, quỹ hưu trí và dịch vụ quản lý tài sản dành cho người cao tuổi đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng.
Thứ ba là phát triển đô thị và nhà ở thân thiện với người cao tuổi. Những đô thị không rào cản, hệ thống giao thông thuận tiện và các khu nhà ở phù hợp với người cao tuổi sẽ trở thành một xu hướng quan trọng của quy hoạch đô thị tương lai.
Ngoài ra còn có các ngành dịch vụ như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe và các hoạt động văn hóa- xã hội dành cho người cao tuổi. Ở nhiều quốc gia, nhóm dân số cao tuổi chính là lực lượng tiêu dùng lớn trong các lĩnh vực này.
Trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, thị trường kinh tế bạc được ước tính có thể đạt khoảng 4,6 nghìn tỷ USD vào năm 2025, phục vụ hàng trăm triệu người cao tuổi.
Những con số đó cho thấy kinh tế bạc không phải là một lĩnh vực nhỏ, mà là một không gian phát triển mới của nền kinh tế toàn cầu.
Để kinh tế bạc thực sự trở thành một động lực phát triển, điều quan trọng trước hết là thay đổi nhận thức xã hội.
Người cao tuổi cần được nhìn nhận không chỉ như đối tượng thụ hưởng phúc lợi, mà còn như một nguồn lực xã hội quý giá. Với kinh nghiệm sống, tri thức tích lũy và uy tín xã hội, họ có thể tiếp tục đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và truyền nghề.

Một xã hội biết trân trọng người cao tuổi không chỉ là một xã hội nhân văn hơn, mà còn là một xã hội thông minh hơn trong phát triển.
Bên cạnh đó, cần phát triển một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ người cao tuổi với sự tham gia mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp và khu vực tư nhân. Những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ y tế, dịch vụ cộng đồng và các sản phẩm hỗ trợ người cao tuổi đều là những không gian rất rộng cho đổi mới sáng tạo.
Kinh tế bạc cũng cần được gắn với các chiến lược phát triển dài hạn của đất nước như kinh tế số, đô thị thông minh và phát triển dịch vụ chất lượng cao. Khi đó, kinh tế bạc không chỉ giúp giải quyết các vấn đề của xã hội già hóa, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.
Già hóa dân số là một xu thế không thể đảo ngược của xã hội hiện đại. Nhưng cách mỗi quốc gia ứng xử với xu thế đó sẽ quyết định liệu nó trở thành gánh nặng hay cơ hội.
Một xã hội biết trân trọng người cao tuổi không chỉ là một xã hội nhân văn hơn, mà còn là một xã hội thông minh hơn trong phát triển. Bởi trong mỗi người cao tuổi không chỉ có nhu cầu được chăm sóc, mà còn có tri thức, kinh nghiệm và những giá trị mà xã hội có thể khai thác, vì lợi ích của cả cộng đồng và chính những người cao tuổi.
Nếu được nhìn nhận bằng một tầm nhìn dài hạn và được hỗ trợ bằng những chính sách phù hợp, kinh tế bạc hoàn toàn có thể trở thành một động lực mới của tăng trưởng, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội bao trùm, nhân văn và bền vững hơn.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng