Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Mô hình trồng chè theo hướng VietGAP tại HTX Nông nghiệp Yên Bài- TP. Hà Nội. Ảnh: VGP/Thiện Tâm
Nếu như trước đây đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống, thì hôm nay, bức tranh nông thôn Thủ đô đã khoác lên gam màu hiện đại, năng động hơn. Và điểm nhấn quan trọng trong hành trình đó chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) – những mô hình đang trở thành "trái tim kinh tế" của nông thôn mới Hà Nội.
Ở xã Xuân Mai, một địa bàn có địa hình phức tạp và mức độ phát triển kinh tế còn chênh lệch, chính quyền địa phương sớm xác định: đầu tư hạ tầng là cần thiết, nhưng muốn nâng cao đời sống bền vững thì phải lựa chọn con đường phát triển kinh tế tập thể. Tư duy ấy đã mở đường cho sự chuyển mình của nhiều HTX, trong đó nổi bật là HTX Nông nghiệp Nam Phương Tiến.
Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc HTX, chia sẻ: Dù thường xuyên đối mặt với thiên tai, lũ lụt – những yếu tố từng khiến sản xuất nông nghiệp bấp bênh nhưng HTX đã kiên trì theo đuổi hướng đi bền vững. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình canh tác, đẩy mạnh liên kết thị trường… đã giúp HTX xây dựng được hai nhãn hiệu tập thể: Gạo hữu cơ Jamonica Nam Phương Tiến và Bưởi Nam Phương Tiến. Đây không chỉ là thương hiệu nông sản được thị trường đón nhận mà còn là minh chứng cho tư duy làm nông mới – tư duy chủ động, sáng tạo, biết tận dụng lợi thế bản địa để tạo giá trị gia tăng.
Vai trò của HTX thể hiện rõ nhất ở khả năng kết nối các khâu trong sản xuất – từ gieo trồng, chăm sóc đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Khi nông dân "bắt tay" với HTX, họ không còn lo đầu ra bấp bênh hay chất lượng sản phẩm thiếu đồng nhất. Từ chỗ sản xuất theo thói quen, bà con đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn, có quy trình và có bảo chứng về chất lượng. Chính sự liên kết chặt chẽ đó đã giúp xã Xuân Mai nâng cao thu nhập bình quân lên 85 triệu đồng/người/năm vào năm 2025 – con số cho thấy kinh tế tập thể đang mang lại giá trị thực sự cho nông thôn Thủ đô.
Không chỉ riêng Xuân Mai, tại các xã ngoại thành khác của Hà Nội cũng đã đổi thay mạnh mẽ. Những con đường bê tông sạch đẹp, những tuyến ngõ rộng mở, hệ thống điện – nước – trường – trạm được đầu tư đồng bộ đã tạo ra nền tảng quan trọng để kinh tế nông thôn phát triển. Ông Lê Thanh Hoàn, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Mai, cho biết: Người dân địa phương đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí để mở rộng đường giao thông. Đến nay, 100% tuyến ngõ đạt chuẩn trên 3m, xe cơ giới đi lại thuận lợi, giúp HTX rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, đồng thời tăng khả năng kết nối với thị trường lớn.
Nhưng điều làm nên sức sống của nông thôn Hà Nội hôm nay không chỉ là hệ thống hạ tầng khang trang. Quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy cộng đồng. Người dân không còn thụ động chờ chính sách hay hỗ trợ, mà chủ động cùng HTX, cùng chính quyền xây dựng mô hình kinh tế mới, nâng cao chất lượng sống và gìn giữ văn hóa làng quê.

Nhiều HTX của Hà Nội đã phát triển thành công mô hình trồng nho Sữa và nho Hạ đen. Ảnh: VGP/Thiện Tâm
Ông Nguyễn Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Thiên, nhận định: chính sự chủ động của người dân đã biến nông thôn Hà Nội thành "miền quê đáng sống". Vai trò của nông dân được khẳng định không chỉ ở việc họ là chủ thể sản xuất, mà còn là chủ thể trong quản lý, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển của địa phương.
Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến năm 2024, Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, về đích sớm một năm so với kế hoạch. Những con số đạt được thể hiện rõ hiệu quả của mô hình phát triển: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0%; thu nhập bình quân tăng gấp 6 lần so với năm 2010; hơn 97% lao động có việc làm ổn định; trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc. Đó là những chỉ dấu cho thấy sự phát triển không chỉ nằm ở hạ tầng mà nằm ở chất lượng sống, ở hệ thống an sinh, ở sự đồng thuận của người dân và đặc biệt là ở sự vận hành hiệu quả của các HTX – nơi tạo ra sinh kế bền vững và giúp nông dân yên tâm gắn bó với sản xuất.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, trong giai đoạn tiếp theo, Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà cho nông nghiệp đô thị và kinh tế tập thể phát triển. Thành phố định hướng xây dựng mô hình HTX kiểu mới – nơi không chỉ sản xuất đơn thuần mà trở thành "doanh nghiệp xã hội" của cộng đồng nông dân: ứng dụng chuyển đổi số, kết nối thị trường, tổ chức chuỗi giá trị khép kín và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Hà Nội sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ "thanh nông tri điền" – lớp nông dân trẻ có tri thức, có tư duy kinh tế, biết làm chủ công nghệ và mang tinh thần đổi mới sáng tạo.
Định hướng tương lai của Hà Nội là xây dựng một nền nông nghiệp xanh – an toàn – hiện đại, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Tràng An – xứ Đoài. Trong hệ sinh thái đó, các HTX sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm, là hạt nhân liên kết người dân, doanh nghiệp và thị trường; là lực lượng dẫn dắt để nông nghiệp Hà Nội hội nhập sâu hơn vào kinh tế đô thị và kinh tế số.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể thấy mô hình HTX đang trở thành động lực quan trọng nhất của nông thôn mới Hà Nội. Không ồn ào, không phô trương, các HTX đã âm thầm tạo dựng hệ sinh thái sản xuất bền vững, đưa nông sản Thủ đô khẳng định vị thế, giúp nông dân có thu nhập ổn định và tạo dựng tương lai mới cho nông thôn.
Với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đổi mới, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn minh – Văn hiến – Hiện đại", trong đó nông thôn mới là nền tảng và HTX là động lực phát triển. Những nỗ lực ấy hứa hẹn đưa Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới, nơi nông thôn không chỉ là nơi "giữ hồn" văn hóa mà còn là không gian kinh tế năng động, sáng tạo và bền vững.
Thiện Tâm
Bài viết có sự phối hợp của Sở NN&MT Hà Nội