Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng con đường giải phóng phụ nữ Việt Nam. Người luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, thức tỉnh phụ nữ tham gia giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình.
Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người đặc biệt chú ý đến trẻ em và phụ nữ ở các thuộc địa và ở Việt Nam. Người tố cáo bọn thống trị “đối xử một cách hết sức bỉ ổi với người phụ nữ... và xúc phạm tới phong hóa, trinh tiết và đời sống của họ". Người vạch trần những hành động dã man của lũ mặt người dạ thú với những người phụ nữ; đau đớn mỗi khi chứng kiến một phụ nữ, một trẻ em bị đánh, bị giết; đồng cảm với nỗi lòng của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Người nhận thức rõ: sự bất bình đẳng nam nữ không đơn thuần là bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu, mà chủ yếu là do chế độ kinh tế - xã hội; từ đó Người kêu gọi: "Thực hiện nam nữ bình quyền"; "Để xây dựng CNXH thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ"; giải phóng phụ nữ luôn gắn chặt với giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Nói đến phụ nữ là nói đến phần nửa của xã hội; nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người; nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng CNXH chỉ một nửa.
Hồ Chí Minh luôn quan tâm cho hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình. Người khuyên giới nữ ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình để tự đấu tranh giải phóng mình khỏi những ràng buộc phi lý kiểu “chồng chúa vợ tôi”. Người phê phán tình trạng chồng đánh vợ, coi đó là tệ nạn về mặt đạo đức và vi phạm pháp luật “Đàn ông là người công dân, đàn bà cũng là người công dân, dù là vợ chồng, người công dân này đánh người công dân khác tức là phạm pháp”. Tháng 1-1963, trong phiên họp của Bộ Chính trị để bàn về những vấn đề quan trọng của cách mạng, Người đã đọc một bức thư của một nữ cán bộ cách mạng ở Vĩnh Phúc bị chồng đối xử đánh đập tàn tệ mà không được chính quyền, đoàn thể can thiệp, cán bộ đảng viên thì lẩn tránh; Người xem đó là tội ác, là tàn dư còn lại tồi tệ nhất của chế độ cũ và yêu cầu cuộc họp phải ưu tiên giải quyết trường hợp này.
Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng. Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", Người viết: "Ông Các Mác nói rằng: Ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi; ông Lê-nin nói: Đảng cách mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh mới gọi là thành công...". “Xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà, con gái tham gia. Cách mệnh Pháp có những người như cô học trò Sáclốt Coócđây rút dao đâm chết người tể tướng hung bạo, như bà Luy Misen ra giúp tổ chức Pari Công xã. Khi Nga cách mệnh, đàn bà ra tình nguyện đi lính; sau tính lại lính cách mệnh đàn bà chết hết 1854 người. Nay cách mệnh Nga thành công mau như thế, đứng vững như thế, cũng vì đàn bà, con gái hết sức giùm vào. Vậy nên muốn thế giới cách mệnh thành công, thì phải vận động đàn bà, con gái công nông các nước”.
Đối với phụ nữ Việt Nam, Người từng căn dặn: Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang là dũng cảm kháng chiến... thì phụ nữ Việt Nam ta cũng phải xứng đáng là con cháu Hai Bà. Người luôn tự hào rằng "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng... Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng", cả trong kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ "ta cũng có nhiều anh hùng là phụ nữ". "Từ trước đến nay phụ nữ Việt Nam ta có rất nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta rất đáng kính, phụ nữ ta đã có nhiều tiến bộ". "Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
Hồ Chí Minh chỉ ra phụ nữ không thua kém nam giới: “Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thế là dưới chế độ tốt đẹp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phụ nữ đã thật sự làm chủ Nhà nước”. Người biểu dương những đóng góp to lớn của phụ nữ trong kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm: “Miền Nam anh hùng có đội quân đấu tranh chính trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm làm cho địch phải khiếp sợ và gọi họ là “đội quân tóc dài”. Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta..”. Người cũng khen tặng phụ nữ bởi những thành tích trong học tập, rèn luyện và đóng góp trong mọi lĩnh vực. “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo... Theo gương các bà, các mẹ và các chị anh hùng, nhiều cháu thiếu niên nhi đồng gái cũng rất ngoan... Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng...”
Từ việc khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác phụ nữ. Dù bận trăm công ngàn việc khác nhau, Người vẫn dành thời gian tham dự nói chuyện tại các hội nghị và đại hội của tổ chức phụ nữ. Nhiều chị em là cán bộ lãnh đạo, là anh hùng, chiến sĩ thi đua trong lao động và chiến đấu, là dũng sĩ từ miền Nam… đã được Người ân cần đón tiếp, tặng hoa và quà, được ăn cơm hoặc xem văn nghệ cùng Người. Người tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Người luôn nhắc nhở các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức phải tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia hoạt động. Người kêu gọi Hội Nông dân cứu quốc phải thiết thực, tổ chức rộng rãi, kết nạp thanh niên và phụ nữ nông thôn vào hội làm cho hội đông thêm, mạnh thêm và hăng hái thêm. Trong lĩnh vực giáo dục, Người chỉ ra rằng, công tác giáo dục phần nhiều phải do phụ nữ đảm nhiệm nên phải chú trọng bồi dưỡng cho phụ nữ. Đối với thương nghiệp, Người nhắc nhở đoàn thể phụ nữ cần chú ý dìu dắt, giúp đỡ hơn nữa để nhiều chị em có thể thay cho nam giới trong công việc buôn bán. Đối với phụ nữ công chức, Người căn dặn các cấp đảng, chính quyền địa phương, khi giao công tác cho phụ nữ, phải căn cứ vào trình độ của từng người và cần phải tích cực giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn nữa. Người đã nghiêm khắc phê phán những thành kiến hẹp hòi ở một số cán bộ: “Nhiều người còn đánh giá không đúng khả năng của phụ nữ, hay thành kiến, hẹp hòi. Như vậy là rất sai... Bác mong rằng các đồng chí hãy thật sự sửa chữa bệnh thành kiến, hẹp hòi đối với phụ nữ...”.
Hồ Chí Minh còn yêu cầu bản thân phụ nữ phải tự vươn lên, hăng hái nhận lấy trách nhiệm của người làm chủ đất nước, ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng CNXH. Muốn vậy, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật. Nói chuyện tại Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc, Người chỉ rõ những hạn chế của phụ nữ như bỡ ngỡ, lúng túng, tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình; Người cũng thấy rõ khó khăn của người phụ nữ là phải chăm lo gia đình, con cái và Người động viên: muốn giải quyết khó khăn không nên ỷ lại vào Đảng, Chính phủ mà phải quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó khăn.
Theo Hồ Chí Minh, nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác phụ nữ là phải đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Người nhắc nhở là phải kính trọng phụ nữ. “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”. Trong xây dựng CNXH, phụ nữ phải được giải phóng khỏi những tàn dư của hủ tục, định kiến hẹp hòi của tư tưởng phong kiến; vươn lên đóng góp sức mình xây dựng CNXH. Những lời dạy đó của Người thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đồng thời cũng tỏ rõ rằng Người luôn đấu tranh để cho phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng với nam giới.
Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn: “Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.
Mạnh Hồng