Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Chính quyền không biết
Con đường vận chuyển gỗ được mở với cái giá là hàng loạt cây gỗ đường kính 0,5 – 1m nằm ngổn ngang bị vùi lấp dưới đất, đá hai bên vệ đường. Chưa cần hỏi một người dân nói ngay: “Gỗ này do bọn chúng (“lâm tặc” và “vàng tặc”) đốn hạ để mở đường vào bãi khai thác gỗ và đào đãi vàng dưới lòng sông Lon”.
Thấy người lạ, cả khu rừng đang rùng rùng đột nhiên dừng lại, mấy bóng người biến sạch vào rừng rậm. La liệt những cây cây gỗ to 2 - 3 người ôm không xuể. Phần lớn là gỗ tốt, nhóm 1, 2 như lim, sến, dổi, táu, gõ...
Để khai thác được những cây gỗ cổ thụ giá trị này, “lâm tặc” phải tổ chức thành nhóm từ 10 người trở lên, mang theo đồ ăn thức uống, dựng lều bạt kèm dụng cụ tàn phá rừng là cưa xẻ gỗ loại cầm tay chuyên dụng. Khi “lâm tặc” tàn phá một khu rừng xong, sẽ di chuyển đồ đạc sang khu rừng khác để phá tiếp. Trung bình, một ngày “lâm tặc” dùng cưa máy sách tay triệt hạ được 1 khối gỗ phách.
Tại sao việc tàn phá rừng nguyên sinh bị tàn phá nặng nề mà chính quyền địa phương không hay biết? Điều đáng nói, nhàông Hồ Văn Trần - Phó chủ tịch UBND xã Trà Ka nằm ngay “con đường lâm tặc” này. Đem sự việc cùng thắc mắc này đặt lên bàn ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, và nhận được câu trả lời: “Có nghe chuyện phá rừng ở xã Trà Ka khu vực sông Lon, nhưng huyện chưa nắm chắc con số cụ thể như thế nào, mức độ ra sao nên không thể trả lời ngay được. Nhưng nếu có cũng do lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng!”.
Tan nát vì “vàng tặc”
Không những rừng xã Trà Ka bị tàn phá tan hoang, ngay lòng sông Lon cũng bị cày nát. Trước đây, con sông Lon trong xanh, cây cối mọc um tùm 2 bên bờ, thú rừng sinh sống rất nhiều. Người dân lội qua lội lại đi làm rẫy rất dễ. Tuy nhiên, gần đây, sông Lon bị “vàng tặc” đào sâu thêm gần 10m. Những lán trại được “vàng tặc” dựng lên vô tư ngay trên bờ sông để khai thác vàng công khai không bị một trở ngại nào. Theo thông tin từ người dân, nhóm “lâm tặc” kiêm “vàng tặc” do V.N.Hoàng, P.V.Quang (ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và nhóm Đức, Thanh (quê Quảng Ngãi) có hơn 30 người làm công.
Tại hiện trường, vẫn còn hai chiếc xe múc có ghi tên Công ty cổ phần Lộc - Hà, 4 giàn đãi vàng, nhiều chiếc máy nổ được để cố định ngày đêm cày xới. Từ khi song Lon bị “vàng tặc” tàn phá, dòng sông bị băm nát, dân dưới hạ nguồn luôn phải hứng chịu dòng bùn đất đỏ ngàu trộn lẫn hóa chất tuyển vàng. Phó chủ tịch UBND xã Trà Ka Hồ Văn Trần giải thích: Tuyến đường mở vào dòng sông Lon do “người dân” làm đơn xin vào khai thác rừng trồng, kèm “xin” cho các chủ bãi mở đường vào khai thác vàng để bù vào chi phí. Chuyện này, cả cấp xã, huyện không cho phép, nhưng các chủ làm vàng vẫn tiến hành mở đường đưa xe vào khai thác vàng”.
Hồng Sơn