Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Vừa rồi tôi và hai người bạn có việc phải vào khoa Hồi sức cấp cứu của một bệnh viện. Không phải là giờ thăm nuôi bệnh nhân nên cửa trước, cửa sau đều khóa im ỉm. Đang loay hoay không biết làm cách nào để vào bên trong thì chúng tôi được mấy người nhà bệnh nhân ngồi trong hành lang trước cửa khoa ghé tai mách nhỏ "cứ đưa cho bác bảo vệ mỗi người 10 nghìn đồng là sẽ được vào". Thấy chúng tôi còn phân vân, một bác trung niên khẳng định "Đó là luật ngầm mọi người ở đây ai cũng phải làm như thế cả". Cô bạn cùng đi không chịu làm "luật" mà thẳng thắn trình bày là giám đốc bệnh viện cho phép chúng tôi vào, bác bảo vệ miễn cưỡng mở cửa với thái độ không mấy vui vẻ. Sau khi xong việc trở ra, gọi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, đi một vòng quanh khoa tìm bác bảo vệ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đang lúng túng thì một nam thanh niên người nhà bệnh nhân nháy mắt ngầm chỉ cho chúng tôi
vào tìm ở căn phòng ngay trước mắt. Hóa ra bác bảo vệ ở trong đó nhưng hình như cố tình không nghe thấy tiếng gọi vì một lẽ đơn giản: chúng tôi không chịu làm "luật". Thiết nghĩ bệnh nhân nhất là những người nghèo khu vực ở nông thôn, miền núi khi ốm đau vào viện đã phải chịu bao khó khăn vất vả nay lại còn phải gánh thêm những "luật ngầm" kiểu vô lý như thế thì chịu sao cho thấu!
KL
Nguồn: Báo Nghệ An 17/01/2011