• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Mạng xã hội góp gì cho phát triển?

Quá trình nở rộ, được mùa mạng xã hội gần đây có thể tạo nên sự ngộ nhận rất cần được lưu tâm và điều chỉnh. Điểm lại gần mươi năm trở lại đây, có thể thấy nhiều cái được của loại hình văn hóa này. Sự tiếp cận dễ dàng và cách chia sẻ thông tin rất gần gụi mà mạng xã hội đưa lại đã "rút ngắn” nhiều khoảng cách trong các mối quan hệ giao tiếp thường ngày.

30/12/2011 13:12
Mạng xã hội đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của con người hiện đại kết nối với cộng đồng, thể hiện khả năng liên lạc và cập nhật thông tin nhanh tối đa có thể...
Ưu điểm của mạng xã hội so với các phương tiện truyền thông trước đây còn là độ tương tác, tính trò chuyện và kết nối cao hơn hẳn. Điều này được chứng minh qua sự gia tăng về lượng người tham gia trên các trang mạng xã hội. Tiêu biểu như Zing Me, một trang mạng xã hội Việt Nam mới ra đời hơn 2 năm nhưng đã có tới gần 10 triệu người tham gia thường xuyên, còn với các trang mạng xã hội nước ngoài thu hút một lượng lớn người trẻ Việt Nam tham gia như Facebook với 500 triệu thành viên trên toàn thế giới.
Không có một rào cản hay khó khăn nào để tham gia vào một mạng xã hội và điều đó cũng dễ dàng ngay đối với người mới bắt đầu và không hề có khoản phí nào đối với các thành viên. Hơn nữa, tính tiện lợi có thể truy cập bất kỳ đâu, miễn là có kết nối Internet.
Mạng xã hội chính là một "kênh” tổng hợp rất nhiều quan điểm sâu sắc, khi người ta bàn đến những vấn đề về nhân cách, những tấm lòng từ thiện, những vấn đề nổi cộm như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, và rất nhiều vấn đề bức xúc khác.
Cách đây vài tháng, cộng đồng mạng Việt Nam đã có một "chiến công” lớn khi giúp ngành công an "tóm” được một thủ phạm có tên gọi Kẹo mút chơi bời, sau khi anh này gây tai nạn chết người và lên mạng "hồ hởi” thông báo cho nhiều người biết.
Tuy nhiên ở góc độ chính sách, dường như cách tiếp cận của những người làm chiến lược văn hóa, truyền thông ở ta lại không đồng bộ. Nhiều ý kiến "tắc lại” ở chỗ cho rằng cần có chính sách quản lý, nhưng chưa tính được đằng sau chính sách ấy là gì, đâu là chính sách dành cho quản lý báo mạng cũng như mạng xã hội.
Chúng ta phân chia văn hóa theo từng lĩnh vực, hình thành các ngành chuyên theo chức năng. Và chính sách phát triển văn hóa, dù chuyên ngành nào, cũng cần được xem là một giải pháp căn bản cho phát triển bền vững. Nói cách khác, văn hóa mạng, mạng xã hội không thể là sản phẩm thụ động của phát triển kinh tế.
Bởi nếu chỉ thấy mạng xã hội phát triển là "những bước tiến ngoạn mục” mà quên đây có thể như một con dao hai lưỡi, không ít người sẽ sa đà vào đó như một thế giới ảo, nhiều khi mất kiểm soát, nhất là ở Việt Nam khi chưa có một mạng xã hội nào đứng ra làm chủ, tập hợp được một cộng đồng mạng đông đảo.
Thường thì tâm lý người dùng ở Việt Nam đang ở trong trạng thái, lỡ quen bạn bè ở mạng xã hội nào, mê mạng xã hội nào, thì ở luôn đó. Thế nên mới có chuyện mạng nước ngoài đông và sôi động hơn mạng trong nước.
Từ chỗ một số người lâm hội chứng "nghiện” mạng xã hội như một thói quen, lạm dụng mạng xã hội có hệ thống tới mức tâm lý lệ thuộc mạng mạnh mẽ, có thể người ta sẽ không còn tỉnh táo để phân biệt chính tà, phải trái... Và tất nhiên đã, đang xảy ra lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cá nhân, tổ chức khác qua mạng xã hội.
Mạng xã hội tấn công mọi giới, mọi thế hệ bằng nhiều chiêu thức nguy hiểm như bói toán, đánh bạc và sex, để thu hút, moi tiền cũng như lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại tài sản công dân...
Làm sao lại để cho mặt tiêu cực ấy của mạng xã hội nảy sinh, tồn tại và có nguy cơ phát triển? Mạng xã hội cần làm gì cho phát triển? Có nên và có thể quản lý mạng xã hội hay không?... Lý giải điều này thường làm phát sinh nhiều tranh cãi hơn là mang lại kết quả, do cách tiếp cận và hiểu văn hóa mạng từ nhiều hệ quy chiếu khác nhau.
Vấn đề là quản lý cách nào để không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của công dân đã được quy định trong Hiến pháp? Một câu chuyện có vẻ còn xa lạ và nhạy cảm như biểu tình cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo soạn thảo Luật Biểu tình. Vậy quản lý mạng xã hội đâu phải là điều không thể, không nên. Cũng tương tự, có thể thấy việc quản lý điện thoại di động tưởng khó khăn song hoàn toàn có thể. Cách đây vài năm, xã hội tràn ngập sim rác, nhưng khi Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra quy định các thuê bao di động đang hoạt động, các thuê bao tái sử dụng hoặc thuê bao tài khoản mới phải được đăng ký thông tin cá nhân theo thông tin trên chứng minh thư nhân dân của chủ thuê bao... thói quen tiêu dùng trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông di động có sự thay đổi lớn.
Nhìn ra thế giới, Trung Quốc được biết đến là một quốc gia có tốc độ phát triển mạng hàng đầu thế giới nhưng cũng là đất nước nổi tiếng về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Câu hỏi đặt ra là họ đã làm gì để đạt được những bước phát triển thần kỳ mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc? Họ đã có những biện pháp quản lý mạng chặt chẽ với 3 đạo luật. Một là, quản lý các mạng chủ và các nhà cung cấp dịch vụ mạng. Hai là, quản lý các nhà cung cấp nội dung Internet. Ba là, quản lý thư điện tử và các mạng xã hội.
Thực tế ở ta việc quản lý các mạng xã hội đang khá lỏng lẻo. Những tổn thương và chuệch choạc do quản lý mạng xã hội đem lại ắt để lại những di chứng nặng nề. Cùng với một chiến lược phát triển văn hóa nói chung cần có một chính sách về văn hóa mạng xã hội nói riêng, nếu không thì kỳ vọng có được sự vận hành của các thiết chế phù hợp và thúc đẩy văn hóa mạng phát triển có hiệu quả tiến bộ cũng chỉ là kỳ vọng.