• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Một người làm ăn giỏi ở xã Thông Huề

Về xóm Nặm Thúm, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ai cũng khen gia đình ông Hoàng Văn Rứ, dân tộc Tày biết làm ăn giỏi, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, đời sống khấm khá, nhiều năm qua luôn được bình bầu là hộ nông dân sản xuất giỏi, gia đình văn hóa xuất sắc, được các cấp bộ tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

08/12/2011 13:11
Nhiều người kể, ông làm ăn khá lên là do biết cách làm VAC từ những năm 80 - 90, trải qua nhiều đận lụn bại từ trồng cây mơ, cây mận. Ông kể, sau năm 1979, khi Hợp tác xã tan, mọi người đều lấy ruộng riêng ra làm, nhà ông cũng vậy, không đủ ăn vì các năm ấy ở xã Thông Huề nhà ai cũng mất mùa, ông rủ 5 người bạn thân vào khu ao cá của Hợp tác xã bỏ hoang để làm vườn, đào ao thả cá với suy nghĩ "làm kinh tế VAC". Thế nhưng cá chẳng bán thành tiền, vườn mơ mận đầy quả chẳng ai mua, cuộc sống gia đình vẫn trông cậy vào cây ngô, cây lúa, củ khoai... cuộc sống thật khốn khó. Thế là các bạn ông đều bỏ VAC, ông nghĩ chẳng lẽ nào không có cách làm ăn hay ư? Sau các lần thất bại, ông đạp xe sang Trà Lĩnh, lên Trùng Khánh, xuống Quảng Uyên, ra Hòa An... tìm đến các hộ biết làm ăn giỏi theo mô hình VAC để học hỏi. Được sự tư vấn của các cán bộ phòng Nông nghiệp huyện, Hội Nông dân huyện và xã ông học thêm ở tài liệu, sách báo, đài, ti vi... Thấy ông vẫn quyết chí làm VAC, vợ ông bảo: Ông đã thất bại lắm rồi, thế mà vẫn chưa biết dừng! Hay ông có bị "chập mạch" không đấy?! Ông nói lại: chắc là trời không phụ người siêng năng! Nói rồi; ông làm. Vì giữa nói và làm luôn luôn ở trong con người ông, một nông dân chân chất quê mùa. Đầu năm 90, ông bàn với vợ con, quyết định ra Ngân hàng huyện vay 50 triệu đồng để mở mang phát triển kinh tế VAC. Thấy vậy vợ con ông lại phát hoảng. Ông động viên: Người nông dân phải biết kiên tâm, có chí thì nên thôi. Nghe được lời, vợ con ủng hộ chủ trương của ông. Thế là cả nhà cùng quyết tâm làm VAC. Ông cho đào ao rộng ra với diện tích 3200m2, xung quanh bờ trồng cây ăn quả, chuối, cỏ; ông xây chuồng trại chăn nuôi gà, vịt. Năm đầu gia đình ông chỉ dám nuôi gần 500 con gà, vịt. Cuối năm ấy, cá bán được vốn, gà vịt bán được tiền nhà ông lấy làm sung sướng lắm, cho đến lúc bấy giờ, nhà ông mới cảm thấy hạnh phúc biết bao. Thế là thành quả của sự quyết tâm đã trở thành sự thật. Ông đến ngân hàng để trả lãi và vay thêm vốn để mở mang làm kinh tế gia đình. Thấy phương hướng làm VAC đã có hướng đi ra, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường đã đi về đến tận làng xã, ông lại bàn với vợ con mở rộng thành kinh tế trang trại, nuôi thêm lợn thịt, dê thịt. Bây giờ trang trại của ông có hàng trăm con lợn trong chuồng, mấy chục con dê và gần 2000 con gà, vịt. Những cây cam, quýt trĩu quả, các hàng chuối đang cho buồng… bà con ở đây thán phục lắm. Ông bảo, mỗi năm từ chăn nuôi cá, lợn, dê, gà, vịt.. gia đình thu lời được khoảng gần 90 – 100 triệu đồng, bán quả để mua gạo ăn và vật tư nông nghiệp. Ngày ngày, các nhà hàng ở Trùng Khánh, Quảng Uyên, Thị xã đều đến trang trại ông để đặt mua hàng. Nhà ông thực hiện được cả việc đưa hàng đến phục vụ tận nơi.

Tấm gương kiên trì làm VAC của ông đã trở thành điển hình của xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, kinh nghiệm của ông được phổ biến ra cả làng, cả huyện và cả tỉnh, ai đến học hỏi cũng được ông chỉ vẽ cho tận tình.

Bây giờ nhà ông đã khấm khá, song ông vẫn không quên những tháng năm nghèo đói vất vả xưa kia trước các năm của thời kỳ đổi mới, đó là thời đoạn khốn khó không chỉ riêng của nhà ông.

Hữu Huyền