• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Một nỗi niềm Hà Nội

(Chinhphu.vn)- Có nhiều người không sinh ra ở Hà Nội và cuộc đời đưa họ đến chân trời xa vợi: xa quê hương, đất nước, xa Thủ đô yêu dấu. Thế nhưng trong tâm khảm của những con người ấy, hình ảnh đất trời, con người Hà Nội quyện thành nỗi nhớ khôn nguôi.

27/11/2009 17:03

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng là một người như vậy.

Sinh ra và lớn lên trên đất Hà Tĩnh, là học sinh chuyên Văn vào học Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong những năm chống Mỹ ác liệt, rồi sau đó, anh sang nước Nga – xứ sở Bạch dương học tập và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Văn học tại Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Matxcơva. Hiện nay, anh đang sống và làm việc tại đây.

Cuộc sống xa xứ không làm vơi đi tình yêu con người và cảnh sắc đất Việt quê hương trong tâm hồn Nguyễn Huy Hoàng mà đã giúp anh chắt lọc được những nét tinh túy nhất của lòng mình, trong đó, phải kể đến tiếng lòng của anh về Hà Nội, mảnh đất kết tinh hồn nước Việt.

Trong bài “Thu Hà Nội”, không một chút ồn ào, anh viết:

Con tàu bỗng giật mình chuyển bánh/Thoắt qua cầu, Hà Nội đã đằng sau,

Cơn gió  nhẹ, thoảng mùi hương lúa trổ/Bên sông Hồng bờ bãi trẻ chăn trâu.

Hà Nội thân quen với tiếng con tàu, cây cầu Long Biên in bóng sông Hồng, thoảng đâu đây mùi hương lúa trổ đòng và vẳng tiếng trẻ nô đùa trên bãi cỏ ven sông… Rồi nữa, Hà Nội như ùa vào lòng người với hương hoa sen, với màu xanh của cốm mùa thu, với tiếng lá sấu rụng khẽ trong vườn, với mùi hoa sữa nồng nàn ít nơi nào có được…

Heo may về sen trở lá lên hương/Ủ xanh cốm cho mùa thu trở lại,

Hồ chao nắng, sóng gieo bờ trống trải/Nhắc người đi năm tháng chớ thay lòng…

Những câu thơ khiến ta nghe được tiếng cỏ cây bên hồ sen lay động, khiến ta tưởng đến sắc trời thu Hà Nội… Hình ảnh ấy – hình ảnh Hà Nội luôn là nỗi niềm đau đáu với người ở nơi xa. Phải yêu, phải nhớ Hà Nội thế nào mới “dồn nén” được tinh hoa đất trời Hà Nội vào những dòng thơ như thế. Và nhớ Hà Nội như thế thì xa mấy cũng gần.

Nguyễn Huy Hoàng đã nói hộ biết bao người con đất Việt xa quê nỗi lòng với quê hương. Đọc đến đây, ta bỗng liên tưởng tới những câu thơ, câu hát mà tâm điểm là nỗi nhớ Hà Nội: Từ thuở mang gươm đi mở nước/Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long (Huỳnh Văn Nghệ). Tiếng lòng anh cũng là tiếng lòng chung của bao người.

Cùng cảm hứng là nỗi nhớ Hà Nội trong lòng người xa quê, Nguyễn Huy Hoàng còn viết bài “Có một Hà Nội trong tôi”.

Tên bài thơ như đã nói tất cả. Nỗi nhớ Hà Nội như dồn nén bấy lâu, giờ ào ạt tuôn trào bằng hàng loạt hình ảnh rất đặc trưng: Hơi ẩm mùa Xuân, cảm giác se lạnh khi gió heo may, mùi bánh nóng sớm hôm đầu ngõ, mái phố thâm nghiêm, tà áo dài thướt tha trong gió, tiếng tàu điện leng keng, gánh hàng hoa vào phố mỗi sáng mai, ngọn đèn quán nhỏ và vẳng đâu đây tiếng sóng sông Hồng…

Đọc bài thơ, ta có thể hình dung anh là một con người gắn bó vô cùng với Hà Nội. Cách quan sát, ghi nhận những hình ảnh Hà Nội từ cuộc sống thực rồi được tạo thành những hình ảnh thơ ca làm cho Hà Nội thật sống động, nhưng đó cũng còn là hình ảnh đọng lại trong ký ức:

Có gì lạ kỳ đâu mà nỗi nhớ khôn nguôi/Tiếng tàu điện, hoa ngoại thành vào phố,

Quán nhỏ đêm chong đèn, tiếng rao dài ngõ chợ/Tiếng xôn xao nước vỗ phía sông Hồng…

Cảnh sắc Hà Nội hôm nay có thể khác với Hà Nội trong “Có một Hà Nội trong tôi”, nhưng những ai đã sống với Hà Nội thì đều nhận thấy một điều: Cảnh sắc Hà Nội như chưa bao giờ thay đổi! Tình cảm với Hà Nội trong Nguyễn Huy Hoàng cũng như trong mỗi chúng ta không phải là sự nuối tiếc mà đó chính là những kỷ niệm thật êm đềm, thanh bình về Hà Nội mà ta từng có.

Ở bài thơ “Cổ thành” dường như ta thấy một Nguyễn Huy Hoàng khác lạ. Anh như người lặng lẽ, chậm rãi bước từng bước bên Thành cổ uy nghiêm:

Âm thầm đứng nghìn năm không biết nói/Những vương triều lần lượt nối nhau qua,

Đá trầm mặc, uy nghiêm rồng thiêng ngự/Buổi tiền nhân dựng nghiệp bá, sơn hà.

So với cảm xúc về Hà Nội trong 2 bài thơ trên thì ở “Cổ thành” hơi thơ khác hẳn. Anh dùng rất nhiều từ Hán – Việt trong 1 khổ thơ “ vương triều, ngự, tiền nhân, nghiệp bá, sơn hà…”. Tuy thế, điều này cũng có thể lý giải: Hà Nội là nơi được chọn làm kinh đô nước Việt đã ngàn năm, đâu đâu cũng in dấu lịch sử vàng son của những thời đại đã qua. Vì thế, những câu thơ của Nguyễn Huy Hoàng không phải là sự “làm duyên” từ ngữ mà chính là anh muốn bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân.

Thế rồi ở khổ thơ cuối, anh viết:

Ôi Thăng Long, tấm khăn choàng nền nã/Được vá lên muôn màu sắc tân thời,

Cổ thành bỗng hóa thành cây đuốc xám,/Cháy lên hồn non nước thuở sơ khai.

Thăng Long xưa – Hà Nội nay là một gạch nối mà trong đó, Thành cổ là chứng nhân vĩ đại. Thành cổ trong thơ Nguyễn Huy Hoàng như hòn đá tảng uy nghi, trầm mặc chứng kiến sự đổi thay tất yếu trong bước đường phát triển của Thăng Long. Nguyễn Huy Hoàng không hoài cổ mà anh chỉ muốn bày tỏ thêm sự ngưỡng mộ lịch sử vàng son của đất kinh kỳ.

Ba bài thơ, một tấm lòng với Hà Nội. Người con đất Việt ở nơi xa bày tỏ  tấc lòng mình với Hà Nội cũng chính là bày tỏ tình yêu chung thủy với quê hương. Điều đó thật đáng quý.

  THU HÀ NỘI

Con tàu bỗng giật mình chuyển bánh,

Thoắt qua cầu, Hà Nội đã đằng sau,

Cơn gió nhẹ, thoảng mùi hương lúa trổ,

Bên sông Hồng bờ bãi trẻ chăn trâu.

Dòng người xe ồn ã chen nhau,

Ngỡ như chở phố phường trôi khắp ngả,

Đôi quang gánh trĩu lưng trần lịch sử,

Với làn xe hiện đại vẫn song hành.

Heo may về sen trở lá lên hương,

Ủ xanh cốm cho mùa thu ở lại,

Hồ chao nắng, sóng gieo bờ trổng trải,

Nhắc người đi năm tháng chớ thay lòng.

Đêm gửi hồn đau đáu phía trời Nam,

Nghe lá rụng lại nhớ mùa sấu chín,

Và hoa sữa, mùi hoa không thể lẫn,

Vạt áo dài hong gió quét ngang mây.


CỔ THÀNH

Âm thầm đứng nghìn năm không biết mỏi,

Những vương triều lần lượt nối nhau qua,

Đá trầm mặc, uy nghiêm rồng thiêng ngự,

Buổi tiền nhân dựng nghiệp bá, sơn hà.


Với sương khói, ngẫm nỗi niềm thế sự,

Dòng đục trong, bao biến cải, thăng trầm,

Tiếng ngựa hí, quang mây trời ải Bắc,

Tiếng voi gầm, sạch bóng nước Hồ Gươm.


Ôi Thăng Long, tấm khăn choàng nền nã

Được vá lên muôn màu sắc tân thời,

Cổ thành bỗng hóa thành cây đuốc xám,

Cháy lên hồn non nước thở sơ khai.

 

 CÓ MỘT HÀ NỘI TRONG TÔI

Mãi vẫn còn một Hà Nội trong tôi,

Hơi ẩm của mùa xuân, heo may ngày tháng giá,

Mùi bánh nóng ban mai, hương cốm xanh mới giã,

Một bầu trời trong trẻo nắng mùa thu.

Những cái tên tựa xóm mạc, làng nghề,

Những hàng, chợ, cầu ô và bãi bến,

Những mái phố thâm nghiêm và cổ kính,

Con đường dài bóng rợp trải hàng cây.

 Hà Nội trong tôi, những đôi mắt biết cười,

Những sóng tóc bồng bềnh như biết hát,

Một dáng đi, tà áo dài tha thướt,

Đêm xa nhà lại mơ thấy Hồ Gươm.

 Từ tiếng chào, từ ý tứ đoan trang,

Nét thanh lịch, hào hoa người Hà Nội,

Miếng quà ngon, thú ăn chơi, lễ hội,

Phải chắt chiu, thanh lọc tự ngàn đời.

 Có gì lạ kỳ đâu, mà lại nhớ khôn nguôi,

Tiếng tàu điện, hoa ngoại thành vào phố,

Quán nhỏ đêm chong đèn, tiếng rao dài ngõ chợ,

Tiếng xôn xao nước vỗ phía sông Hồng…

 Tôi bỗng thương em tự xa ngái ngàn trùng,

Bị mê hoặc bởi lòng người hoài cổ,

Để chiều nay, trong quán hè phố nhỏ,

Nghe mưa thu rơi lạnh bến Tây hồ.

 Vài nét về Nguyễn Huy Hoàng: Sinh năm 1953 tại Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Dạy học. Hiện đang sống và làm việc tại Matxcơva, LB Nga.

Tác phẩm: Ngoảnh lại, Dư âm, Phía bên kia trời (Thơ, NXB Văn học) và nhiều tác phẩm khác 

Nguyễn Huy Hoàng là 1 trong 15 tác giả đã được khen thưởng trong đợt Sơ kết cuộc thi thơ về Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến 2009 -2010.

 Thanh Xuân