Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Bạn tôi từ miền núi gọi xuống: "Ông lên chơi đi, lúa rẫy chín rồi!".
Vậy là mùa rẫy đã tới! Tôi quýnh quáng cả chân tay. Ừ, lên lên, mình sẽ lên! Tôi sao thế nhỉ? Vì bạn gọi hay bởi do tiếng gọi của núi rừng? Rất lâu rồi, với tôi, mọi điều về núi rừng lúc nào cũng như chực rung lên trong thẳm sâu tâm thức. Làng bản mờ xa, con người chân chất mộc mạc và hình ảnh những rẫy lúa chín vàng trải ngược lưng trời phút chốc ùa về choán ngập tâm hồn...
Tôi đã nhiều lần được đứng giữa không gian kì vĩ ấy. Bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc khiến tâm hồn trở nên bâng khuâng diệu vợi đến lạ kì. Đó là một vùng núi cao với những rẫy lúa chín vàng cheo leo, trải tận lưng trời và cả một không gian sực nức hương lúa mới như mời chào, như vẫy gọi. Lúa rẫy thân cứng bông sây hạt mẩy. Những khóm lúa sum suê, những bông lúa uốn câu trĩu nặng ướt đẫm sương mai trên những mái núi gợi sự bình yên no đủ của bản làng. Mùa rẫy chín cũng là mùa chim phí về. Ban mai, đàn chim từ đâu đó sà xuống lại bay lên, tiếng gọi nhau của chúng nghe lích rích ríu ran giữa không gian trong trẻo như bản nhạc của bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Tôi quỳnh quáng sửa soạn ra đi, phải lên nhanh cho kịp mùa gặt mới.
Thu hoạch lúa rẫy không thể vội vàng, người cắt lúa lưng mang gùi, tay cầm dao nhỏ, xoay lưng hướng mặt lên dốc mà cắt từng bông. Khi nắm tay đã chặt những bông lúa, chúng được cột thành từng nắm rồi bỏ vào gùi. Lúa rẫy cao ngang ngực, người thu hoạch như chìm lút giữa biển vàng mênh mông. Cặm cụi, hăm hở, người thu hoạch phải nhặt từng bông một cách dẻo dai, kiên nhẫn. Lúc gùi đã đầy, người ta mang lúa về chòi phơi cho khô khén trước lúc chất vào kho. Cứ thế, cứ thế, hết mùa thu hoạch cũng cũng là lúc các kho đầy ắp lúa bông. Đã đến lúc có thể trở về bản mà nghỉ ngơi, sắm sửa đón tết và khép lại một năm vất vả nhưng hồn nhiên thư thái giữa núi rừng.
Để có được rẫy lúa chín vàng, người vùng cao phải phát đốt chọc trỉa từng hạt thóc và canh giữ suốt cả nửa năm trời. Muốn đến rẫy phải đi bộ cả buổi, có khi cả ngày, cho dù từ bản có thể trông thấy rẫy nhà mình nhưng vì đường núi cheo leo lên dốc xuống khe. Mùa làm rẫy, chỉ trừ người già, con nít ở lại bản, còn thì kéo hết "vào rẫy". Những căn nhà tạm, những chòi canh được dựng lên, chúng cũng chênh vênh như những rẫy lúa treo ngược lưng trời. Người vào rẫy phải ở lại cả tháng, ăn trong rẫy ngủ trong rẫy. Những kho lúa, những chòi canh cùng những rẫy lúa cheo leo gợi sự hồn nhiên trong trẻo đến nao lòng. Sống ở rẫy trong mùa thu hoạch con người như được hòa vào thiên nhiên, gần gũi với đất trời. Buổi chiều, khi mặt trời đã tắt và sương núi đã xuống, từ trong các chòi canh dậy mùi thơm của cơm gạo mới và mùi khen khét béo ngậy của cá nướng, thịt rừng nướng. Ấy là lúc từ ngoài rẫy trở về và người ta quây quần quanh bếp lửa trên mảng sàn được che bằng những phên nứa. Lúc này thì những cơn gió núi mang hơi lạnh bắt đầu vi vút thổi. Bên bếp lửa hồng, người ta xuýt xoa trao nhau những chén rượu với ánh mắt long lanh rồi nói rằng lúa năm nay tốt đấy. Rẫy được mùa là cả một năm no ấm. Rẫy được mùa cồng chiêng sẽ rộn rã, người già sẽ vui, trai gái lại cùng nhau hò hẹn...
Nếu có được một tối trên chòi canh rẫy mùa lúa chín, hẳn bạn sẽ khó mà quên được cái cảm giác lâng lâng trên lưng chừng trời trong không gian bảng lảng của sương mù. Càng về khuya, núi rừng càng trở nên bồng bềnh mờ ảo. Trong tiết trời lành lạnh của đầu đông, có thể bạn sẽ thức giấc vào lúc nào đó, nửa đêm hay gần sáng. Ấy là lúc bếp lửa giữa chòi đã tắt, và gió lạnh mang theo sương giá ùa vào đánh thức bạn. Nếu vậy bạn hãy bước hẳn ra ngoài mà nhìn trời đất.
Núi rừng nương rẫy lúc này trở nên nhập nhòa hư ảo, một biển sương và trập trùng cao thấp, thăm thẳm mịt mù. Bạn sẽ có cảm giác bồng bềnh như mất hết phương hướng khi thấy le lói xa xa đâu đó một đốm sáng, chẳng hiểu đó là bếp hồng nhà ai hay chỉ là vì sao cô lẻ nơi cuối trời... Lúc đó bạn sẽ thấy mình bé nhỏ giữa lưng trời và sẽ có cảm giác bâng khuâng diệu vợi... Một chút hờn giận, một chút nhớ thương..mỗi thứ một ít..cứ như men say ngọt ngào để rồi như xui ta ở thêm ít ngày nữa cho có thương thì thương hơn, có yêu thì yêu hơn và có nhớ thì sẽ nhớ hơn.
Tôi mang tất cả cảm xúc như vậy hăm hở lên đường.
Và trên kia, tôi biết, mọi điều đang đợi!
Nguyễn Ngọc Lợi
(Khối 10 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu)