• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nga: "Thất sủng" nghề kỹ sư?

(Chinhphu.vn) - Quyết định xây dựng tượng đài để tưởng nhớ nhà phát minh- kỹ sư lỗi lạc V.Zvorykin liệu có phải là bước chuyển trong nhận thức của các nhà lãnh đạo LB Nga?

15/08/2013 16:01

Hồi cuối tháng 7 năm nay, tượng đài kỷ niệm về nhà phát minh ra vô tuyến truyền hình đầu tiên- ông Alexandr Zvorykin được xây dựng trong khuôn viên của tháp truyền hình Ostankino tại Matxcơva, Nga. Đây là bức tượng kỷ niệm về các kỹ sư (những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật) duy nhất ở Nga. Tại sao đối với những người làm công việc này lại ít được trân trọng?

Người ta nói: Nga là quốc gia hình thành và phát triển trên nền tảng của văn học. Có lẽ bởi vậy, những gì văn học mô tả về đời sống thường có phần khác biệt ít nhiều mà phần lớn đã bị hư cấu so với những gì đang diễn ra ngoài đời thực.

Ngày nay, cùng với những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật cũng sẽ là hợp lẽ khi chúng ta đặt câu hỏi: ai là người kỹ sư nổi tiếng nhất đã được văn học Nga mô tả? Trong tâm trí của những người yêu văn học Nga, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đến kỹ sư Garin được mô tả trong tác phẩm cùng tên của Alexandr Tolxtoi, người đã phát minh ra loại tia mạnh hơn cả laser và có sức công phá kinh khủng. Nhân vật thứ 2 là kỹ sư Shukin trong truyện “12 chiếc ghế” của I.Ilf và E.Petrov, người làm lụt cả cầu thang nhà mình bởi trò chơi quái dị. Thông qua 2 nhân vật điển hình của 2 tác phẩm này, có thể kết luận rằng hình ảnh của người kỹ sư Nga trong văn học phần nhiều đã bị hư cấu theo hướng tiêu cực.

Ngày 29/7 vừa rồi, tại khuôn viên của tháp truyền hình Ostankino, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 125, đã khánh thành tượng đài V.Zvorykin- người kỹ sư đã phát minh ra vô tuyến truyền hình (hình ảnh được truyển tải bằng sóng vô tuyến) và đăng ký bản quyền tại Mỹ từ năm 1923. Đây cũng là bức tượng đài kỷ niệm đầu tiên về những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tại Nga. Họ không phải tổng công trình sư, cũng không phải là anh hùng lao động; họ không phải quan chức và cũng chẳng có danh hiệu gì mà chỉ đơn giản là kỹ sư. Thế nhưng những đóng góp của họ như của V.Zvorykin thì không hề đơn giản và nhỏ bé. Bởi vô tuyến truyền hình được coi là 1 trong 5 khám phá quan trọng nhất của thế kỷ XX. Với phát minh này thì chùm tia của kỹ sư Garin chỉ như trò chơi của con trẻ.

Những nhà phát minh (kỹ sư) trên khắp thế giới ở nước nào cũng đều hiện diện. Vấn đề là sự tôn vinh họ đã đúng với những gì họ đã cống hiến hay chưa? Ở hầu hết các quốc gia công nghiệp phát triển người phát minh sáng chế luôn nằm trong top 3 nhân vật hàng đầu được tôn vinh. Ví dụ như tại Italia, Leona de Vinci luôn được coi là nhân vật số 1 trong lịch sử của dân tộc này. Ngoài lý do là 1 kỹ sư, ông còn được coi như 1 nhân vật phi thường và siêu phàm của Italia. Còn ở Anh, theo thăm dò của BBC thì kỹ sư cầu đường Isambard Brunel nổi tiếng chỉ sau Churchill. Đơn giản chỉ bởi trong suốt 50 năm cuộc đời hồi thế kỷ XIX rất nhiều công trình cầu, đường và đường ngầm mà ông là tác giả. Sau khi ông qua đời người ta đã an táng ông trong khuôn viên của Tu viện Westminster, đây cũng chính là sự vinh danh của cả nước dành cho ông. Tuy nhiên ở Nga tình hình lại hoàn toàn khác, trong số 50 người luôn được vinh danh và ghi dấu trong lịch sử của dân tộc thì toàn là những nhà hoạt động chính trị.

Rất nhiều công trình cầu đường và đường ngầm đã được các kỹ sư Nga thiết kế và xây dựng, nhưng liệu đã có ai được tôn vinh đúng mực? Và liệu có phải vì lý do này mà trong vòng vài chục năm nay, về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ Nga luôn tụt hậu so với các nước tiên tiến?

Sau chiến tranh, tại Liên Xô do đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, bùng nổ nhu cầu đối với những người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật (kỹ sư) và vì vậy vai trò của họ ít nhiều được đề cao. Có lẽ xuất phát từ lý do này mà nhà lãnh đạo Stalin đã ví các nhà văn với 1 tên gọi khá hợp thời- kỹ sư tâm hồn?! Hàng loạt các trường đại học kỹ thuật được mở ra và số lượng kỹ sư thời đó đông đảo như lực lượng cán bộ quản lý và nhân viên bảo vệ thời nay. Cũng bởi vậy mà chất lượng và trình độ của kỹ sư cũng dần có vấn đề. Hiện tượng trì trệ nảy sinh, vai trò và công sức của những người có cống hiến không được đánh giá đúng mức và hệ quả là sức cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ của Liên Xô yếu dần và tiếp tục tồn tại đến tận bây giờ. Đã có lúc những người kỹ sư tự cảm thấy xấu hổ không muốn xưng danh phận của mình trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là khi bày tỏ tình cảm với bạn gái của mình!

Có lần trong cuộc trò chuyện với phóng viên, cựu Phó Thủ tướng LB Nga Vladislav Surkov (dù bỏ ngang giữa chừng nhưng trường đại học đầu tiên mà ông từng học là trường thép và luyện kim Matxcơva và vì vậy trong sâu thẳm ông vẫn tự cho mình là kỹ sư hơn là chuyên gia kinh tế theo bằng cấp mà ông có) đã nói: quá trình cải tổ của Nga có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và sự trân trọng của nhà nước đối với tầng lớp những người làm kỹ thuật.

Thực tiễn ở Nga cho đến thời điểm này cho thấy, công cuộc hiện đại hóa chưa thực sự thành công, những nhân tố mới cũng chưa thấy xuất hiện. Quyết định xây dựng tượng đài để tưởng nhớ nhà phát minh- kỹ sư lỗi lạc V.Zvorykin liệu có phải là bước chuyển trong nhận thức của các nhà lãnh đạo LB Nga?

Không chỉ lĩnh vực vô tuyến truyền hình, mà cả radio cũng do kỹ sư người Nga Alekxandr Popov phát minh. Tuy nhiên số phận cũng thật trớ trêu. V.Zvorykin thì có bản quyền cho phát minh của mình, nhưng gần suốt cuộc đời ông phải tha hương ở Mỹ. Còn A.Popov, năm 1895 ông là người đầu tiên nghĩ và chế tạo thành công trạm thu phát âm thanh (radio), nhưng cũng trớ trêu thay do không đăng ký bản quyền nên chỉ 1 năm sau đó (1896) G.Marconi- kỹ sư vô tuyến người Italia đã đăng ký và có bản quyền cho phát minh này. Xét 1 cách nhân bản, thật khó để đánh giá trong 2 ông, ai là người may mắn hơn? Và cũng thật khó để giải thích, tại sao những ý tưởng vĩ đại lại nảy sinh từ trí não của người Nga?

Một trong những nhà khoa học- kỹ sư đã từng được đào tạo và làm việc thời trước cách mạng và dưới chế độ Xô Viết, Viện sỹ Nhikolai Dollezhal- người đã chế tạo ra lò phản ứng làm giàu Uranium mà theo các thông số căn bản, hiệu quả hơn hẳn so với lò phản ứng của Mỹ- khi được hỏi (lúc đó ông đã gần 100 tuổi): “đối với nhà khoa học, điều gì là quan trọng nhất?”, ông trả lời: “Tôi không thích người ta gọi tôi là nhà khoa học, bởi đơn giản tôi chỉ là 1 kỹ sư- người phát minh ra 1 cái gì đó mới mẻ. Còn đối với người kỹ sư thì điều gì là quan trọng? theo tôi, thứ nhất là sự trung thực, thứ nhì- sự hiểu biết sâu rộng, thứ ba- dám chịu trách nhiệm và cuối cùng, đó là phải giải quyết công việc một cách triệt để và đạt được kết quả cụ thể như mong muốn”.

Liệu có phải kỹ sư là một nghề đã trở nên xa lạ và đang dần biến mất? Nếu thiếu đi những phát minh, thiếu đi những nhân tố cụ thể và mới mẻ như những gì V.Zvorykin và A.Popov đã tìm tòi và phát kiến ra thì liệu nhân loại có đạt được những thành tựu vĩ đại và phát triển mạnh mẽ như thời gian đã qua và hiện nay? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và sự trân trọng của chúng ta đối với nghề nghiệp này. 

Phạm Hoàng