Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Trẻ em người Khmer được khuyến khích đến trường, được miễn học phí để yên tâm học tập. Ảnh: VGP/Ngọc Khuyến |
Chúng tôi gặp ông Chau Sang (người xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). Ở tuổi 69, ông Chau Sang vẫn nhớ như in những ngày hơn 40 năm về trước, những ngày đất nước chiến tranh.
Hồi đó ông và các anh em ruột thịt đều nghèo, mười mấy người mà có 2 công ruộng, trúng mùa thì đủ gạo cho cả nhà ăn nhưng nếu mất mùa thì trằn trọc trong nỗi lo bữa những ngày đói. Ông thở dài, giọng như nhỏ lại: “Xưa không biết tiếng Kinh, sống chỉ vòng vòng với người Khmer thôi. Mà ai cũng khổ thì cũng đâu ai giúp được ai. Chứ như bây giờ thì khác rồi”.
Sau chiến tranh chống Mỹ rồi đến cuộc chiến chống quân Pol Pot bảo vệ biên giới Tây-Nam nên cuộc sống của người Khmer gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc sống nghèo khó, dân trí thấp khiến cho những thế hệ người Khmer cứ mãi trong vòng luẩn quẩn đói nghèo…
Thế rồi cuộc sống tốt đẹp hơn đã đến với đồng bào Khmer từng ngày…
Ai đã đến với những phum sóc của người Khmer ở An Giang cách đây 40 năm này trở lại đều ngỡ ngàng trước sự đổi thay, phát triển…
40 năm qua chính quyền và nhân dân địa phương không ngừng phấn đấu để đời sống của người Khmer ngày một tốt hơn. Đường xá được mở rộng, bệnh viện, trường học đạt chuẩn để phục vụ cuộc sống người dân, nhất là người Khmer. Đường vào các phum sóc rộng rãi, xe cộ đi lại dễ dàng, không còn đầm sâu lầy lội. Nếu trước đây cả khóm, cả phum sóc mới có 1 hoặc 2 người biết chữ thì giờ con chữ đã trở nên quen thuộc với người Khmer ở An Giang.
Chính sách cử tuyển cán bộ là người Khmer đã tạo ra nhiều hiệu quả. Nhiều người dân tộc Khmer học cao đẳng, đại học, sau đại học và được bố trí việc làm tại địa phương.
Ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cho biết, Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào Khmer và có chính sách hỗ trợ kịp thời và hợp lí để người Khmer thay đổi hủ tục, tiếp thu tư tưởng tiến bộ.
Trẻ em người Khmer được khuyến khích đến trường, được miễn học phí, hỗ trợ chi phí, sách vở để yên tâm học tập.
Néang Diêm, sinh viên ngành Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Cả nhà em có 7 anh chị mà chỉ mình em biết chữ. Hồi xưa nhà nghèo quá không ai được đi học, đến thời em, nhờ địa phương hỗ trợ tiền ăn, tiền học nên cha mẹ cho đi học với mong muốn mai sau thoát nghèo. Em đi học không phải bận tâm gì nhiều vì tất cả đã có địa phương hỗ trợ. Sau khi tốt nghiệp em sẽ về dạy học lại cho những đứa trẻ khác ở đây”.
Cô sinh viên năm cuối vui sướng kể về những ngày được đi học, được biết chữ rồi bắt đầu biết ước mơ được làm cô giáo. Trong sóc của Néang Diêm có nhiều đứa trẻ với những mơ ước bình dị như vậy, có em muốn làm bác sĩ, có em muốn làm kỹ sư nông nghiệp để về phục vụ cho địa phương mình.
![]() |
Cánh đồng lúa của người Khmer sau mùa gặt (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). Ảnh: VGP/Ngọc Khuyến |
Đến thăm nhà ông Chau Rưm tại ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về sự đổi thay, về một tương lai tươi sáng. Ngôi nhà mà gia đình ông đang ở là nhà tình thương do địa phương xây dựng khi ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng. Từ con đường nhà ông đi sâu vô chừng vài trăm mét đã có 4 ngôi nhà tình thương khác cũng do chính quyền địa phương xây dựng. Gia đình nào hoàn cảnh quá khó khăn thì được địa phương cấp đất cho cất nhà, canh tác.
Ông bảo con của ông ngày xưa không có nhiều chữ nên khổ lắm, giờ đến đời cháu đứa nào ông cũng cho đi học để được sung sướng hơn. Những đứa trẻ chừng 9, 10 tuổi say sưa với sách vở, nói tiếng Việt rành rọt và làm phiên dịch cho cha mẹ chúng khi giao tiếp với người Kinh.
Cuộc sống của người Khmer ở An Giang giờ sung túc hơn. Những nét đẹp văn hóa truyền thống vốn quý vẫn được giữ gìn và phát huy. Hỏa táng là một trong những phong tục tiến bộ, tích cực vẫn được người Khmer giữ gìn và duy trì đến ngày nay. Nhưng những hủ tục, mê tín dị đoan cũng đã dần biến mất trong cộng đồng.
So với mặt bằng chung, cuộc sống của 100.000 người Khmer ở An Giang vẫn còn khó khăn hơn, nhưng những gì đã đạt được trong 40 năm qua sẽ là tiền đề vững chắc cho cộng đồng Khmer phát triển, tiến bộ.
Ngọc Khuyến