• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người nghệ sĩ với tâm huyết truyền bá rối nước Việt

(Chinhphu.vn) - Phan Thanh Liêm may mắn khi sinh ra đã là con nhà nòi, cha anh là nghệ nhân rối nước Phan Văn Ngải, tác giả của thủy đình vẫn đang được sử dụng trong các nhà hát rối nước hiện nay. Vì vậy, ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với những nét đặc sắc, độc đáo cũng như nỗi truân chuyên của rối nước.

14/05/2012 08:40

Phan Thanh Liêm vẫn là nghệ sĩ “độc diễn” duy nhất trong làng rối nước Việt Nam -
Ảnh: VGP/Sao Chi

Anh thường ngồi hàng giờ đồng hồ để xem cha và ông tạc tượng, làm nên những con rối với đủ các kích cỡ, màu sắc và dáng vẻ. Những bức tượng vô tri vô giác mà khi lên sâu khấu lại hóa thân thành muôn kiếp người.

Một mình một… thủy đình

Từ nhỏ, Phan Thanh Liêm sớm được theo theo đoàn múa rối nước Song Ngọc của gia đình đi biểu diễn ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc.

Những buổi biểu diễn dù đông khán giả nhưng vẫn không bù lại được những chi phí phải bỏ ra, công xá vận chuyển, đồ nghề cồng kềnh, hao tốn nhân lực... không có lãi, thậm chí còn hụt vào tiền túi của “bầu” khiến nhiều thành viên “nản”, không gắn bó lâu dài được.

Tốt nghiệp trung học, Phan Thanh Liêm rời quê Nam Định lên Hà Nội, xin vào làm phục chế tượng ở Bảo tàng Mỹ Thuật. Bấy giờ, lượng khách du lịch nước ngoài đến bảo tàng cũng đã nhiều hơn trước kia, nhu cầu về quà lưu niệm cũng được đặt ra. Phan Thanh Liêm nghĩ ngay tới việc làm những con rối bé hơn, vừa tiện cho vào hành lý xách tay, vừa có giá trị trưng bày hơn là biểu diễn.

Được một thời gian, anh lại xin vào làm việc tại phòng bảo tàng của Viện Sân khấu, và trong thời gian này anh đang “thai nghén” mô hình rối nước độc diễn với những cải tiến về thủy đình, con rối.

Mô hình thủy đình của anh ra đời có kích cỡ mỗi chiều chỉ hơn 1m, nhỏ hơn nhiều so với thủy đình thông thường, mái đình được cải tiến còn 1 mái, có thêm các cột đình cho sinh động.

Vật liệu làm thủy đình chủ yếu là cao su có khả năng chống va đập và không thấm nước. Những con rối chỉ cao chừng 20cm, nhưng sự linh hoạt thì không thua kém gì rối nhà hát.

Khi đưa ra ý tưởng về sân khấu “độc diễn”, những người trong nghề, thậm chí cha anh cũng lên tiếng phản đối. Trong suy nghĩ truyền thống thì rối nước là một môn nghệ thuật biểu diễn tập thể, bởi có những con rối lớn phải cùng một lúc mấy người điều khiển. Việc một mình biểu diễn với những con rối “tí hon” của Phan Thanh Liêm trở nên khó tin, khó hình dung.

Tháng 4/2001, tại khu triển lãm Vân Hồ, anh chính thức ra mắt mô hình rối nước mới mẻ của mình và đã nhận được nhiều sự thích thú và quan tâm của người xem.

Sau đó, anh nhận được lời mời từ Hàn Quốc, Italia, Nhật Bản... sang giao lưu.

Khi khách quốc tế có nhu cầu tham quan trực tiếp nhiều hơn, anh Liêm làm một sân khấu biểu diễn lưu động tại nhà, dễ tháo lắp, tốn ít nước và khả năng di chuyển cao hơn hẳn.

Tháng 4/2008, Phan Thanh Liêm được Hiệp hội Rối thế giới (UNIMA) kết nạp thành viên.

“Hiện đại hóa” rối nước

Đã có sân khấu, có “diễn viên” phù hợp, anh lại quan tâm tới “câu chuyện” mà mỗi vở diễn cần nói. Xã hội thay đổi từng ngày nên cũng cần có những câu chuyện của thời hiện đại và nói lên được yêu cầu của đời sống.

Năm 2011, anh cho ra đời “rối giao thông”.

Trên sân khấu thủy đình với rèm, mành, cột đình, mái che... anh cho thêm đường hầm và cầu vượt. Những chú rối đua xe, lạng lách, đánh võng... khiến người xem phải đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đem đi biểu diễn ở một vài trường đại học và cơ quan văn hóa, “rối giao thông” của anh đã được đón nhận nhiệt tình.

Bước sang năm 2012, anh vẫn đang ấp ủ những dự định mới về những tích trò mới. “Trong khi môi trường đang biến đổi, ý thức con người đang cần được củng cố thì tôi muốn làm “rối môi trường” để góp phần thêm một tiếng nói”, anh chia sẻ.

Khi đi biểu diễn các nơi, anh nhận thấy sự thích thú của các em ở những lứa tuổi khác nhau cũng không đồng đều. Anh muốn đem rối nước đến các trường học để không những đem niềm vui đến cho các cháu mà qua loại hình truyền thống này, các em sớm được tiếp cận tới văn hóa dân tộc.

Hiện nay, anh Liêm chủ yếu làm việc tại nhà, sản xuất các con rối và tượng nhỏ để phục vụ cho các đoàn múa rối trong và ngoài nước, một phần làm quà lưu niệm để bán.

Không giữ “bí quyết gia truyền”, chỉ cần có lời đề nghị, anh Liêm sẵn sàng đem hết những bí kíp của nghề, thậm chí bí quyết xử lý sân khấu để truyền lại cho người có tâm với nghề. Nhưng cho tới giờ, Phan Thanh Liêm vẫn là nghệ sĩ “độc diễn” duy nhất trong làng rối nước Việt Nam.

Sao Chi