• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nhà văn Hồ Phương: “Bác Hồ - người dẫn bước tôi đi”

(Chinhphu.vn) - Sau sự thành công của tiểu thuyết “Cha và con” (2007), nhà văn Hồ Phương đã chứng tỏ được một sức làm việc đáng nể trong văn chương dù ông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm.

02/05/2011 08:01

Nhà văn Hồ Phương - Ảnh Chinhphu.vn

Nhà văn Hồ Phương, tên thật là Nguyễn Thế Xương, sinh năm 1930 tại Mậu Lương, Thị xã Hà Đông cũ, nay là Hà Nội.

Nhà văn của người lính

Trước Cách mạng tháng 8, ông theo học trường Bưởi và tham gia cách mạng ngày đầu kháng chiến bùng nổ khi mới 15 tuổi, rồi trở thành lính của Trung đoàn Thủ đô.

Thời kì này chàng lính trẻ Hà Nội không chỉ chiến đấu dũng cảm mà còn hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa. Đặc biệt dưới sự dìu dắt của nhà văn Tô Hoài  ông đến với văn chương khi tham gia viết bài cho báo Cứu Quốc.

Với truyện ngắn “Lưỡi mác xung kích” năm 1948, Hồ Phương được đánh giá là nhà văn trẻ tài năng, như lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân thì đây chính là “tương lai của nền văn học nước nhà”. Sau này, ngoài hai truyện ngắn làm nên tên tuổi Hồ Phương là “Thư nhà” (1949), “Cỏ non” (1960), ông còn được biết tới qua những truyện ký như: ký sự “Chúng tôi ở Cồn Cỏ”( 1968), truyện ký “Số phận lữ dù 3 Sài Gòn” (1977)…

Kháng chiến chống Pháp thành công, ông trở về Hà Nội công tác tại “Tạp chí Văn nghệ Quân đội”, trở thành một trong “Ngũ hổ” của Tạp chí bên cạnh Nguyên Ngọc, Hữu Mai, Xuân Thiều, Nguyễn Khải.

Đây là thời kỳ ông có điều kiện để tập trung vào sáng tác các tác phẩm lớn, trong đó có truyện dài và tiểu thuyết  được dịch ra nhiều thứ tiếng, cũng như giải thưởng của Hội nhà văn như “Cánh đồng phía Tây” (1958), “Căn địch” (1968) “Yêu tinh” (2001), “Nàng dâu” (2003)…

Trong vòng chục năm nay, ông liên tiếp cho xuất bản những tác phẩm có giá trị, mà gần đây nhất là tiểu thuyết “Cha và con” (2007) viết về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ.

Những kỷ niệm về Bác Hồ

Nhà văn lão thành không giấu nổi niềm hạnh phúc khi kể về những kỷ niệm với Bác. Đó là những lần tình cờ được gặp Bác nhưng lại là những bước ngoặt trong cuộc đời ông, từ khi còn là một chàng thiếu niên Vệ quốc đoàn cho tới khi là thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương có tên tuổi trên văn đàn.

Khi đó, Cách mạng tháng 8 vừa thành công, Bác Hồ về thăm trường Phan Chu Trinh, nơi ông theo học. Bác có đọc bài văn của ông và yêu mến nên đã tặng ông một cuốn sổ kèm theo những lời động viên, khuyến khích sự phát triển tài năng của cậu thiếu niên Nguyễn Thế Xương.

Đầu năm 1946, nhà văn Tô Hoài giao cho ông nhiệm vụ đi lấy tin đoàn khách miền Nam ra thăm Bác tại Phủ Chủ tịch. Vì không có giấy giới thiệu nên Hồ Phương bị ngăn không cho vào, tình cờ Bác biết được đã gọi chàng phóng viên báo Cứu Quốc lại và cho phép đứng bên cạnh mình.

Năm 1950, sau chiến thắng Biên giới, trong một lần về nói chuyện với Sư đoàn 308, Bác nhận ra chàng trai đã xông vào Phủ Chủ tịch ngày nào: “Chú vào bộ đội rồi đấy à? Tốt, tốt lắm, cố gắng chiến đấu nhé!”.

Nhưng có lẽ câu chuyện thú vị nhất là về bức ký họa mà Hồ Phương vẽ Bác được treo trang trọng giữa phòng khách trong một lần khác Bác tới thăm Sư đoàn của ông: “Ai vẽ vậy, giống, giống Hồ…Tùng Mậu lắm”.

Ông Hồ Tùng Mậu cũng để một chòm râu giống Bác nên câu nói của Bác khiến mọi người trong phòng khách bật cười vui vẻ còn anh lính trẻ Hồ Phương đỏ mặt trước câu nói hóm hỉnh của Bác.

Năm 1968, khi đang chữa bệnh tại Trung Quốc, Bác đã đọc ký sự “Chúng tôi ở Cồn Cỏ”: “Đây là một cuốn sách hay, mọi người nên đọc nó để biết được nhân dân ta đang chiến đấu anh dũng như thế nào…dân tộc ta đáng tự hào lắm chứ!”.

Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của Hội Nhà văn với Bác trước khi Bác mất, Hồ Phương thật sự xúc động về những lời động viên, dặn dò, quí báu của Bác, đã giúp ông cho ra đời nhiều tác phẩm thành công hơn nữa.

“May mắn của đời tôi là được sống trong những thời khắc quan trọng của đất nước ta. Ý nghĩa nhất của đời tôi là những lần gặp được Bác, điều đó đã làm nên những bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Đây chính là động lực để tôi viết thành công tiểu thuyết “Cha và con”. Tác phẩm là lòng yêu kính của tôi dành cho vị cha già dân tộc mà tôi hằng ngưỡng mộ và biết ơn”, Thiếu tướng, Nhà văn Hồ Phương tâm sự.

Sao Chi