• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nơi con chữ thấm đẫm nghĩa tình

Giờ tự học bài của học sinh bán trú.

14/10/2011 08:45

Sự học tại những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh không đơn thuần chỉ là chuyện dạy tốt, học tốt. Thầy cô giáo và các em học sinh ở đây hàng ngày còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Điều đáng trân trọng là càng gian khổ bao nhiêu thì tình nghĩa thầy trò càng thêm gắn bó bền chặt, sáng ngời bấy nhiêu…

Hành trình về nơi gian khó

Mất gần 4 tiếng đồng hồ vừa ngồi, vừa phải đẩy chiếc ô tô bán tải hai cầu lúc vượt dốc, khi băng ngầm, chúng tôi mới vượt được quãng đường rừng 40km từ trung tâm huyện Kon Plông đến xã Măng Bút.
Đường đến Măng Bút.
Vừa kịp thở, chưa kịp mừng thì đã được nghe cảnh báo từ người dân: nếu trời cứ tiếp tục mưa, nước suối dâng cao, nhà báo không có đường về đâu.
Hỏi ra mới biết, tỉnh lộ 676, con đường độc đạo đến xã là điển hình của hình thức giao thông một mùa ở Kon Tum, nghĩa là mùa khô thì đi đến nơi, còn mùa mưa thì chưa biết “tắc” ở đoạn nào.
Hơn 11 giờ trưa, các em học sinh Trường Trung học cơ sở xã Măng Bút chưa tan học, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng trò phát biểu thỉnh thoảng lại vọng ra từ các dãy phòng.
Thầy Bùi Hữu Duy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, trường có tổng cộng 448 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số Xê đăng, trong đó 275 em ở bán trú tại trường.
Tiếng là bán trú nhưng thật ra các em ở nội trú vì trong 12 làng ở Măng Bút, có nhiều làng xa, như Đắk Lanh, Đắk Zét, Đắk Y Bai… cách trường từ 11 đến 13km đường rừng, đường bờ ruộng, học sinh không thể đi về trong ngày.
Nhờ có hình thức bán trú, học sinh ít bỏ học giữa chừng.
Thầy cô mua nợ gạo mắm lo bữa ăn cho học sinh
Bữa cơm của các em học sinh bán trú gây xúc động mạnh với chúng tôi. Trên bàn ăn vỏn vẹn chỉ có thau cơm với thức ăn là nhúm cá khô và một tô canh rau rừng lõng bõng nước.
Nhóm bạn gái lớp 7A với bữa cơm đạm bạc.
Đứng vây quanh mâm cơm đạm bạc, nhóm bạn gái lớp 7A gồm Y Thái, Y Hiếu… còn không có bát để ăn. Chiếc thìa con trên tay mỗi em là dụng cụ duy nhất, nó vừa để xúc cơm, vừa để múc canh, vừa thay thế chức năng của chiếc bát.
Bất ngờ hơn khi chúng tôi được biết, để duy trì những bữa ăn đạm bạc như thế này cho các em, Ban giám hiệu nhà trường hơn một tháng qua đã phải đứng ra tín chấp, mua nợ 2 tấn gạo, 4 tạ cá khô cùng mắm, dầu ăn, bột ngọt.
Thương học sinh, thầy cô trong trường bảo nhau đóng góp và sử dụng tiền tiết kiệm chi thường xuyên được 4 triệu đồng hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho các em. Tuy nhiên, do số lượng học sinh bán trú đông nên số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu.
Không thể để học sinh thiếu đói, phải nghỉ học vì chuyện thiếu cơm ăn hàng ngày, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền cũng như các đoàn thể địa phương.
Ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Măng Bút cho biết: “Đảng ủy, UBND xã đã mạnh dạn trích một phần kinh phí để ủng hộ nhà trường 450kg gạo và một số thực phẩm động viên các em an tâm học tập”.
Ít có nơi nào mà để dạy, để học được cái chữ, cả thầy cô giáo và các em học sinh lại phải vất vả, nhọc nhằn như ở Măng Bút.
Cứ ngoài giờ học, các nhóm bạn trai lại rủ nhau xuống suối, ra ruộng mò cua, bắt cá, còn nhóm bạn gái thì đi hái rau rừng. Trên mâm cơm của nhóm bạn A Heo lớp 9A trưa nay có thêm nồi chạch, kho với nước lã và muối là vì thế.
Nơi con chữ thấm đẫm nghĩa tình
Trao đổi với chúng tôi về sự nguy hiểm của các em học sinh khi xuống suối, lên rừng kiếm cá, kiếm rau. Thầy Mai Thoại Vít, phụ trách bán trú cho biết: Ban giám hiệu rất lo khi thấy các em ra suối, lên rừng nhất là trong mùa mưa, song trước những thiếu thốn thường trực trong mỗi bữa ăn của các em, cũng chưa thể nghiêm cấm một cách triệt để.
Dắt chúng tôi ra khu đất mới được rào để làm vườn rau, khu nuôi lợn và ao nuôi cá, thầy Vít phấn khởi cho biết: đây là “dự án” mới của thầy và các em học sinh. Với sự hỗ trợ giống, phân bón của nhà trường và chính quyền xã, chắc chắn mô hình sản xuất sẽ thành công, sinh hoạt của các em sẽ được cải thiện.
Vượt qua những khó khăn hàng ngày, việc dạy và học ở Măng Bút được thực hiện rất nghiêm túc, nhiều năm liền sĩ số học sinh duy trì ở tỷ lệ trên 98%.
Sống trong gian khó, tình cảm thầy trò càng thêm gắn bó bền chặt. Mỗi khi có học sinh ốm đau dù trong ngày nghỉ, thầy cô cũng chẳng quản ngại đường xa, đêm tối vượt rừng, lội suối đến với các em. Đội ngũ gần 40 giáo viên của trường dạy kiến thức cho học sinh không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng tất cả tình cảm đối với con em vùng sâu, vùng xa.
Thầy Bùi Hữu Duy, Phó Hiệu trưởng cho biết: “Ban giám hiệu phân công giáo viên trực buổi tối để hướng dẫn các em học tập. Đối với học sinh khá, giỏi nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm nâng cao kiến thức cho các em. Đối với học sinh yếu kém phân công giáo viên phụ đạo. Đối với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn phân công giáo viên đỡ đầu các em về mọi mặt giúp các em có tâm lý tốt trong học tập”.
Biết ơn thầy cô, các em học sinh ở đây rất chăm chỉ học tập. Thương thầy cô cũng phải chịu kham khổ bám lớp, bám trường, mỗi khi về làng trở lại trường, các em lại mang theo khi quả bí, lúc quả bầu tặng thầy cô. Món quà dân dã chứa đựng đầy tình cảm của những cô cậu học trò nghèo vùng gian khó./.
Khoa Điềm