Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Ảnh: Chinhphu.vn |
Nghệ sỹ cần được đào tạo chuyên sâu
Các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương đã đạt tới thời hoàng kim nhất, nhất là giai đoạn đầu những năm 70 cho đến khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, theo NSND Lê Huy Quang, sân khấu truyền thống hiện nay đang thưa vắng khán giả, “những ông hoàng, bà chúa của thánh đường sân khấu đã không thực sự cuốn hút công chúng đương đại nữa”, NSND Lê Huy Quang thẳng thắn chỉ rõ.
NSUT Trần Minh Ngọc cho rằng, tình trạng đi xuống của sân khấu truyền thống có nhiều nguyên nhân khác nhau, song nếu khái quát lại có môt nguyên nhân chính đó là thế hệ người làm nghề hôm nay không đủ sức kế thừa hoặc không được chuẩn bị tốt để kế thừa, tiếp tục gìn giữ và phát huy những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu truyền thống mà các nghệ nhân, nghệ sĩ thế hệ trước đã tìm tòi, khám phá, khai thác và sáng tạo.
NSUT Trần Minh Ngọc cũng cho biết, thực trạng hiện nay khâu tạo nguồn, tuyển chọn và đào tạo tại nhà trường đang thiếu cả trò lẫn thầy. Trường rất cần thầy dạy nghề có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực hành, nhưng do đòi hỏi bằng cấp, học hàm học vị nên không thể thu nạp được các nhân tài về trường. Giữa trường đào tạo và nhà hát thực hành không có quan hệ. Nhà hát có thể mở lớp đào tạo nhưng khi người học cần bằng thì lại phải liên kết với nhà trường…
Vì vậy yêu cầu phải đào tạo đội ngũ tác giả một cách chuyên sâu, không thể đào tạo đại trà tất cả tác giả của mọi loại hình trong cùng một lớp được Giáo sư Hà Văn Cầu đặt ra.
Theo ông, các loại hình sân khấu khác đều có những đặc điểm riêng mà công việc đào tạo phải đi sâu, nhấn mạnh để làm sáng tỏ cho người học nắm vững. Như vậy, việc sáng tác kịch bản, muốn chuyên sâu, nhất thiết từng ngành phải làm theo yêu cầu của lãnh đạo về mặt hàn lâm và được thêm, bớt theo yêu cầu của địa phương.
NSUT Trần Minh Ngọc cho rằng, về đào tạo đội ngũ tương lai cho sân khấu truyền thống đã từng làm rất tốt, nhất là đào tạo cho cải lương. Tuy nhiên, do những tác động của yếu tố kinh tế thị trường đã làm mai một dần vì vậy một trong những giải pháp giáo dục và đào tạo thế hế trẻ hôm nay là cần được trang bị kiến thức để họ có thể hiểu và yêu thích sân khấu truyền thống dân tộc, ý thức được việc tự rèn luyện cho mình bản lĩnh đủ để tiếp cận và kế thừa những tinh hoa mà thế hệ trước đã để lại.
Thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ nghệ sĩ
Theo NSƯT Trần Minh Ngọc, giữa các thế hệ nghệ sĩ đã có một khoảng cách khá lớn mà muốn xóa đi hoặc thu hẹp khoảng cách lại phải có thời gian và giải pháp căn cơ, lâu dài. Vì vậy hơn lúc nào hết, những nhà quản lý, các đơn vị tổ chức nghệ thuật cùng nhau xây dựng lộ trình, hoặc chiến lược cụ thể trong việc bảo vệ, gìn giữ những giá trị của sân khấu truyền thống, mau chóng lấp dần hố ngăn cách giữa các thế hệ nghệ sĩ.
Phó Giáo sư Tất Thắng cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống chính bằng vai diễn, vở diễn sân khấu, qua sự sáng tạo đầy sức mạnh của các thế hệ nghệ sỹ tiếp nối nhau.
Phó Giáo sư Lê Thị Hoài Phương cho rằng các đơn vị cần đầu tư nhân lực cho nhà hát, đơn vị và tài chính cho nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khán giả và phát triển khán giả, xúc tiến mạnh công việc quảng bá về nhà hát, về loại hình nghệ thuật của mình.
Nhạc sĩ Đôn Tuyền nhấn mạnh, muốn nâng cao vị thế của nghệ thuật truyền thống trong đời sống cộng đồng, muốn lôi kéo khán giả về với tuồng, chèo không thể dùng biện pháp hành chính hay kinh tế mà là ở chính sự nỗ lực nội tại của giới sân khấu truyền thống.
Mai Chi