Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Mô hình trồng rừng ngập mặn chống xói lở ở ấp Vàm Rầy (xã Bình Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang) đang giúp duy trì cuộc sống ổn định cho người dân ở một trong những vùng nghèo nhất nước, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Ấp Vàm Rầy nằm sát bờ biển, biệt lập với thị xã, muốn vào tới đây phải đi tới 40 phút đồng hồ bằng ghe tắc ráng, rồi lại phải đi bộ mấy trăm mét trên con đê biển. Người dân ở đây vẫn dùng nước giếng khoan và dùng điện bình ắcquy, cột điện mới trồng trong xóm cách đây chưa lâu, song dây điện chưa kéo tới. Tuy nhiên cái khó khăn nhất chưa phải là cuộc sống biệt lập mà chính là nỗi lo xói lở bờ biển, khiến người dân không thể trồng cây, nuôi cá – vốn là kế sinh nhai chính ở đây.
Bà Lâm Thị Nga, một người dân ở đây cho biết, từ năm 2000 trở về trước, vùng được đắp bồi thường xuyên và có thảm thực vật ven biển dài tới 500m che chở cho vùng đồng bằng. Tuy nhiên, sau khi hệ thống đê biển bị vỡ, đặc biệt là năm 2007, một đoạn đê bao bọc ấp bị vỡ tung, do dòng chảy thay đổi dưới tác động của biến đổi khí hậu, phù sa cùng thảm thực vật hữu ích trên đã bị sóng cuốn trôi. Đất đai bị nhiễm mặn khiến người dân không thể canh tác được. Rồi biển cứ lấn dần vào đất liền, tốc độ xói lở tới 10 m mỗi năm, có điểm bị biển “ăn sâu” tới 40m. Thường xuyên từ tháng 7 đến tháng 10 nước mặn tràn vào mỗi tháng hai lần. Địa phương đã dùng nhiều cách ngăn nước biển vào nhưng làm rồi lại vỡ bởi không có rừng chắn sóng.
Dự án thí điểm trồng rừng ngậpmặn chống xói lở do Chính phủ Đức và Australia tài trợ được thực hiện từ năm 2008 đến nay đã dựa vào chính những loài cây, kiến thức bản địa của người dân địa phương để tìm cách ngăn nước dữ.
Anh Nguyễn Tấn Phong, cán bộ kỹ thuật của dự án cho biết, 3 yêu cầu đặt ra đối với mô hình là sử dụng nguyên liệu địa phương, sử dụng kiến thức của địa phương, có thể áp dụng ở địa phương và nhân rộng đã chứng minh được hiệu quả ban đầu.
Dự án sử dụng các loài cây ngập mặn sẵn có ở địa phương như đước, mắm để trồng để ngăn sóng gió xâm thực. Phía trong còn có một hàng rào bảo vệ giữ bùn, phù sa cho đất. Hàng rào chắn sóng, giữ bùn sử dụng rất nhiều cừ tràm và cọc bạch đàn, mê bồ (mành tre) mà người dân vẫn dùng bắt cá. Việc sử dụng gỗ tràm làm hàng rào đã kích thích người dân trồng tràm trở lại. Phần đất canh tác bên trong hàng rào không bị nhiễm mặn.
Kiên Giang có khoảng 200km bờ biển, là tỉnh có bờ biển dài nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng 33% chiều dài bờ biển của Kiên Giang bị xói lở và 59% có nguy cơ xói lở trong thời gian tới. |
“Nếu xây đê bằng bê tông thì mỗi kilômét đê biển tốn 30 tỉ đồng còn làm hàng rào chắn sóng chắn bùn và trồng cây ngập mặn chỉ tốn 500 triệu đồng”, TS. Phạm Trọng Thịnh - Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ đánh giá.
Dự án thí điểm ở 14 hộ dân ấp Vàm Rầy, mỗi hộ được trả công 100 ngàn đồng/ ngày trồng rừng ngập mặn. “Tham gia trồng rừng chúng tôi thấy rõ, nếu không trồng rừng ngập mặn thì đất canh tác cũng bị cuốn theo nước biển. Chúng tôi hiểu biến đổi khí hậu đang đe dọa vùng đất này và chính người dân chúng tôi phải bảo vệ, gìn giữ ”, bà Nga nói.
Trước kia, nơi đây bị xói lở liên tục, vùng đất venbiển chỉ toàn bùn mềm không thể đứng lên được, giờ đã thành đất cứng bởi biển không “ăn” sâu vào nữa. Những cây mắm, cây đước xanh mướt ở những ô dự án trồng đầu tiên đã cao tới gần 2m, cây con vẫn tiếp tục được ươm trồng, rừng đã có mặt trở lại ở ngay vùng bị xói lở mạnh trước đây, một số loài cá, loài hai mảnh vỏ xuất hiện trở lại trong vùng dự án.
Bảo Châu