• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Phong thái chơi lan của người Hà Nội

HNP - Hà Nội đất chật, người đông, ấy thế mà trên những ban công chật ních, vẫn lấp ló những giò lan. Xuân về, nhiều loài lan đơm hoa, khiến không khí đỡ phần ngột ngạt. Chơi lan từ xa xưa, đã là thú vui của các bậc tao nhân mặc khách. Nay, phong trào chơi lan nở rộ, nhưng người Hà Nội, vẫn giữ một phong thái riêng...

01/01/2012 21:06
Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà giới thiệu một loài lan trong vườn


Từ lâu, người Việt đã có câu "vua thưởng lan, quan thưởng trà". Hương lan, vốn được coi là thứ hương thanh quý, bất phàm. Người chơi lan có lưu truyền một câu truyện rằng, thế kỷ XIII, Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng có thú chơi lan. Ngài có hẳn một vườn lan lớn, quy tụ hàng trăm loài, được gọi là "ngũ bách lan viên". Khi vua Trần Nhân Tông rời ngôi báu, tu hành trên núi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh), một đêm, trong giấc mộng giữa chốn thâm sơn, Ngài thấy một người đem đến dâng một giò lan rất đẹp. Hôm sau, khi đi vào khe núi, Ngài bắt gặp một giò lan đẹp thanh khiết y như trong mộng. Đời sau gọi loài lan ấy là lan Trần mộng, tức giấc mộng Vua Trần. Điều ấy cho ta biết rằng, từ lâu lắm, người Việt đã mê chơi lan. Với những làng hoa, làng cây cảnh trứ danh như Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm..., và nhiều thú chơi tinh tế khác, thú chơi lan trở thành một đặc trưng cho nét đẹp người Hà Nội, âu cũng là lẽ tự nhiên. Thú chơi lan của người Hà Nội được biết đến khá nhiều qua những trước tác của Tùng Niên Phạm Đình Hổ và sau này là nhà văn Nguyễn Tuân.

Cùng với dòng chảy thời gian, thú chơi lan cũng có nhiều đổi thay. Nhiều giống lan Việt Nam được đưa ra nước ngoài, ngược lại, không ít giống mới cũng được nhập về. Lan nở rộ nhất vào ngày xuân. Ở những đại sảnh của khách sạn, cơ quan, người ta thấy những chậu lan lớn, nhiều màu sắc. Trong các gia đình, ngày Tết, ngày càng nhiều người có những giò lan đẹp để đón Xuân. Nhưng dù cho bao đổi thay ấy, người Hà Nội vẫn giữ cho mình một nét rất riêng...
Nói đến chơi lan ở Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến những nghệ nhân gạo cội ở đất Nghi Tàm, như nghệ nhân Nguyễn Ninh, nghệ nhân Quyết Bội, hay một người chơi lan có tiếng khác, anh Trần Tuấn Anh, người được đặt tên cho một loài lan có tên khoa học là: dendrobium tuananhiii... Có một người tuy đến với lan muộn, nhưng rất có uy tín trong chơi lan, đó là Tiến sỹ địa chất Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội lan Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ người yêu lan Hà Nội. Điều đặc biệt ở Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà là chơi lan, với ông như một sự tự nhận thức về vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội.

Sinh tại đất Hoàng Mai, tuy gia phả không còn, nhưng ông Hà chắc rằng, tổ tiên mình là lính của tướng Trần Khát Chân, danh tướng đời Trần. Dưới triều Trần, do công lao to lớn, tướng Trần Khát Chân được triều đình phong cho vùng đất gọi là Cổ Mai, trải rộng suốt từ phía Nam đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt ngày nay. Làng Hoàng Mai thuộc về vùng đất phong ấy. Ông Hà tin rằng tổ tiên mình từng là lính của vị tướng nhà Trần, nên được vị tướng này cấp ruộng đất. Đến đời ông, vẫn được hưởng mảnh đất hương hỏa rộng đến một sào. Cha mẹ mất sớm từ khi chưa đầy 10 tuổi, ông Hà sống lưu lạc lần hồi nhờ sự giúp đỡ của những người họ hàng. Cậu bé mồ côi nghèo đỗ vào trường Bưởi, ngôi trường danh giá nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Ông tiếp tục đỗ Đại học Bách khoa, rồi được cử đi học tập ở nước ngoài. Suốt cuộc đời ông gắn bó với chuyên môn khảo sát địa chất tại Viện Khảo sát địa chất - Bộ Xây dựng. Gắn bó với những chuyến khảo sát địa chất, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà bắt đầu đến với lan trong những chuyến công tác. Ông từng ngỡ ngàng, như lạc vào tiên cảnh, khi không ít lần, đi khảo sát nguồn nước, ông lạc vào những rừng lan. Mỗi chuyến như thế, ông thường tìm cho mình một giò lan đẹp mang về.
Bận công tác, nên khi về hưu, ông mới dành nhiều thời gian cho lan. Khi ấy, ông đã có trong tay một bộ sưu tập lan khá lớn. Cũng lúc này, ông có thời gian ngẫm ngợi về tính cách người Hà Nội, và lúc này, ông nhận ra, vì sao người Hà Nội xưa yêu lan đến thế… "Khi tìm hiểu về lan, tôi biết rằng, người Hà Nội xưa chỉ chơi hai loại lan, thứ nhất là phong lan rừng, thứ hai là địa lan. Mặc dù hiện giờ chúng ta nhập từ bên ngoài nhiều giống hoa, nhưng những anh em gốc Hà Nội như chúng tôi vẫn chỉ trung thành với hai loại lan này", Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà tâm sự.

Thú chơi lan ngày càng được người Hà Nội ưa chuộng

Điểm chung của địa lan và lan rừng là hai dòng lan này không dòng nào có màu sắc rực rỡ, nhất là địa lan. Nếu như những dòng lan mới như những cây hoa thuộc loài catlaya, hay hồ điệp... tựa như các tiểu thư kiêu sa, đài các thì những giò phong lan và địa lan truyền thống, như một thiếu nữ e lệ, với những sắc màu giản dị. Nhưng cái hay của địa lan, và lan rừng, chính là hương thơm. Mỗi loài, lại có mùi hương riêng. Hương thơm của địa lan thường dịu, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Khi suy ngẫm về văn hóa người Hà Nội xưa và nay, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà nhận ra, người Hà Nội ưa những giống lan này, bởi người Hà Nội luôn coi trọng cái phần tâm hồn, cốt cách của mỗi người. Phong thái ấy thể hiện trong chơi lan, dù loài lan có sắc đẹp đến mấy, hoa vô hương vẫn là vô giá trị. Hoa lan ưa sự chăm sóc cầu kỳ, có nét kiêu sa. Những nét đẹp đó, chẳng phải tương đồng với nhiều nét tính cách người Hà Nội, và đó chẳng phải câu trả lời, vì sao người Hà Nội yêu lan hay sao? Ngắm hoa, ngẫm sự đời, càng thấy đúng, nhất là học sinh trường Bưởi bạn ông xưa kia, chẳng ai bảo ai, dù làm địa vị nào, cốt cách người Hà Nội vẫn được giữ vững.

Cách tiếp cận của một nhà khoa học khiến tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà có kiến thức uyên thâm về các loài hoa phong lan. Ở tuổi 74, hai mươi năm chơi lan, mỗi khi ngẫm ngợi về văn hóa Hà Nội xưa và nay, ông càng nhận thấy những điều sâu sắc trong cách chơi lan của con người trên đất kinh kỳ. Nghĩ đến những bạn bè đồng trang lứa ở Trường Bưởi xưa, ông nhận thấy, thế hệ người Hà Nội khi đó, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn giữ cốt cách, vẫn giữ được nét đẹp tâm hồn rất Hà Nội. Xã hội có nhiều đổi thay, nhưng nhờ có những người như thế, mà lối chơi lan truyền thống của Hà Nội được giữ vững. Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà là một trong những người sáng lập Câu lạc bộ Người yêu lan Hà Nội.

Phong trào chơi lan Hà Nội ngày càng phát triển, với nhiều hội, chi hội khác nhau. Hội lan Hà Nội giờ có hàng trăm thành viên. Có những hội viên đã xấp xỉ 90 tuổi, sức khỏe không còn tốt, nhưng mỗi sáng, vẫn dành thời gian chăm lan. Đa phần các loài lan "khó tính", đòi hỏi sự chăm sóc cầu kỳ. Nhưng điều ấy không ngăn được những người trẻ tuổi đến với lan. Hà Nội giờ ngày càng nhiều địa điểm giao lưu lan, ngoài chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Hà Đông, cũng có một chợ cây họp những ngày cuối tuần mà người yêu lan thường lui tới. Phong cách chơi lan của người Hà Nội, vẫn được giữ gìn, góp phần vào giữ gìn những vẻ đẹp tâm hồn của người Hà Nội, cho hôm nay, và cho mai sau.

Lam Sơn