Trước hết, cần hoan nghênh lực lượng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) của Bộ Công an đã liên tiếp lập hai chiến công lớn, đó là việc phát hiện Công ty TNHH Bột ngọt VEDAN xả nước thải đầu độc sông Thị Vải, một nhánh của sông Đồng Nai và vụ này. Hai vụ xả nước thải ra sông bị bắt quả tang, ngoài tính chất nghiêm trọng của qui mô vụ việc, còn gióng lên hồi chuông cảnh báo, đó là một nhà máy có chức năng kinh doanh là bảo vệ môi trường, lại được xây dựng ở một khu công nghiệp mới, có điều kiện xây cất cơ sở hạ tầng như Nhà máy SONADEZI, lẽ ra phải đi đầu trong việc bảo vệ môi trường nước, lại cố tình vi phạm pháp luật; thu lợi nhuận từ việc làm gian dối của mình. Tin chắc rằng, qua những chứng cứ không thể chối cãi, SONADEZI nhất định sẽ phải trả giá cho hành vi của mình trước pháp luật.
Bàn rộng ra qua việc này là trên đất nước ta, liệu có còn nhiều những nhà máy như SONADEZI nữa không? Có ngăn được những SONADEZI đang âm thầm phá hoại đất nước không ?
Về câu hỏi thứ nhất, có thể khẳng định, trên đất nước ta, còn rất nhiều những Nhà máy như SONADEZI, việc phát hiện ra Nhà máy SONADEZI ở Long Thành hay VEDAN ở Đồng Nai, TUNGKUANG ở Hải Dương; nhà máy rượu bên sông Thu Bồn ở Quảng Ngãi... chỉ là những thí dụ, là phần nổi của tảng băng chìm phá hoại môi trường của đất nước này trong những năm gần đây. Không chỉ là phá hoại môi trường nước bằng cách thải nước bẩn trực tiếp ra sông rạch, tình trạng phá hoại đất đai và các nguồn nước do khai thác khoáng sản trái phép; phá rừng dưới chiêu bài trồng rừng, mở đường giao thông, xây hồ nước; chiếm đất trồng lúa để kiếm lợi... đang làm cho sinh thái nước ta, tài nguyên của nước ta giảm đi trông thấy. Vấn đề cần làm rõ là vì sao những thảm họa như vậy vẫn cứ ngang nhiên diễn ra ở mọi nơi, không cần khuất mắt trông coi ? Vì năng lực bảo vệ môi trường của những người cấp phép có hạn chăng ? Vì không kiểm tra đến nơi đến chốn chăng ? Vì sự cố ý che mắt của các đối tượng chăng? Có tất cả nhưng chưa phải là tất cả. Một nguyên nhân không thể không tính đến là nạn tham nhũng, tiếp tay cho những kẻ kiếm lợi từ tài nguyên quốc gia của một số kẻ tha hóa, biến chất. Ngày xưa, vua chúa muốn bí mật lăng mộ, chỉ có cách là giết tất cả những người đã tham gia xây dựng các lăng mộ đó. Còn một người nắm được thông tin, không còn bí mật nữa. Huống chi việc xây dựng các nhà máy, các hồ chứa, đường ống cần cả trăm người làm việc, kéo dài giữa ban ngày hàng năm trời. Huống chi hàng chục héc ta bờ xôi ruộng mật thành nhà ở, phố xá, khu công nghiệp bỏ hoang giá đền bù chỉ vài trăm nghìn, khi bán lại một mét vuông hàng chục triệu. Huống chi hàng trăm héc ta rừng tự nhiên bị phá trụi ? Qua một vài vụ việc điển hình, có thể thấy những người nhiệt tình bảo vệ môi trường sống rất nhiều nhưng những kẻ muốn kiếm lợi qua sự tàn phá đất nước cũng không ít. Muốn ngăn chặn tình trạng những dòng sông bị ô nhiễm, rừng biển bị phá hoại, đất đai bị chiếm dụng... cần chống lại nạn tham nhũng từ môi trường, đừng coi nhẹ nó và đừng tách tham nhũng môi trường ra khỏi thảm họa tham nhũng chung.
Muốn rõ thực trạng ô nhiễm môi trường đến mức độ nào để toàn xã hội chú ý khắc phục, cần có một đợt tổng kiểm tra rộng rãi của nhiều ngành, nhiều tổ chức, không chỉ bó hẹp trong một lực lượng công an, dù Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an rất tinh nhuệ và tích cực trong việc này. Mọi mối nguy như lạm phát, như nợ công, như chỉ số giá tiêu dùng... đều có thể trôi qua hoặc sau khi khắc phục, dấu vết để lại không nhiều nhưng những thiệt hại về môi trường là những tổn thất rất khó bù đắp hoặc không thể bù đắp. Vụ SONADEZI là một lời cảnh tỉnh.
Duy Vũ