• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Sống tại Hy Lạp, hồn ở Việt Nam

(Chinhphu.vn)- Một người Hy Lạp ở tuổi 80 có tên cha sinh mẹ đẻ là Losta Sarantidis nhưng rất hạnh phúc khi được gọi bằng cái tên thuần Việt Nguyễn Văn Lập. Ông yêu đất Việt, nói thành thạo tiếng Việt và tâm hồn lúc nào cũng hướng về Việt Nam…

18/02/2010 09:27

Ông Nguyễn Văn Lập. Ảnh: Chinhphu.vn

Chúng tôi gặp người đàn ông Hy Lạp ấy – ông Losta Sarantidis – Nguyễn Văn Lập tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 11/2009 mà không khỏi ngỡ ngàng: Yêu đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, nói thành thạo tiếng Việt nhưng ông lại là một người Hy Lạp chính hiệu, hiện sống ở thủ đô Athen. Dành cả tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Việt Nam và giờ đây từng phút, từng giây lòng ông luôn  hướng về Việt Nam. Ông thích được mọi người gọi thân mật là "bác" và ông nói thật hạnh phúc khi được mọi người gọi bằng cái tên thuần Việt: Nguyễn Văn Lập.

Tuổi thanh xuân ở Việt Nam

Một ông già có hình dáng đậm "chất Tây": da trắng, tóc bạc trắng, bụng "bự"... ngồi đợi chúng tôi theo lời hẹn trong quán nước nhỏ bên hồ Trúc Bạch, ông nói chuyện với chúng tôi bằng thứ tiếng Việt hệt như của một lão nông Nam Bộ...

Theo lời ông kể, ông có mặt tại Việt Nam là vì ông là lính trong quân đội Pháp từ năm 1945 đóng ở Algeria. Sau một thời gian luyện tập, ông được đưa sang Đông Dương, mục đích đi sang thu súng của Nhật và tháng 2/1946, đơn vị ông đến Sài Gòn.

Chứng kiến quân đội Pháp đàn áp nhân dân Nam Bộ một cách dã man nên chỉ sau 4 tháng, ông đã tìm cách liên lạc để sang hàng ngũ Việt Minh. Cái tên Nguyễn Văn Lập do ông Nguyễn Dân- một cán bộ là bộ đội Nam Tiến năm 1946 đặt cho từ những ngày đó.

Ông từng tham gia nhiều đơn vị của Việt Minh từ năm 1946 đến năm 1954, đánh nhiều trận ở Quảng Nam- Đà Nẵng, rồi tham gia đơn vị trực chiến của Liên khu 5. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc và ở miền Bắc Việt Nam thêm 10 năm nữa. Những năm đó, ông sống ở Thanh Hoá, tham gia công tác cứu đói, chống di cư vào Nam rồi chuyển ra Hà Nội, làm công tác cung tiêu vận tải ở sân bay Gia Lâm- Hà Nội. Sau khi phục viên, ông lại làm phiên dịch cho các chuyên gia Đức sang Việt Nam xây dựng Nhà máy In Tiến bộ. Rồi ông quyết tâm học tiếng Việt. Ngay từ khi tham gia quân đội ta, ông đã học tiếng Việt nhưng vào năm 1946, cả nước có phong trào Bình dân học vụ nên tối nào ông cũng đi học cùng mọi người, chong đèn đánh vần từng chữ. Tiếng Việt phát âm khó, lại nhiều dấu, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người ông quyết tâm học tiếng Việt bằng được và ông đã thành công.

Yêu Việt Nam bằng cả trái tim

Vợ chồng ông trở về Hy Lạp năm 1965 (vợ ông là người Hà Nội) cùng 3 con 1 trai, 2 gái, lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Sang Hy Lạp, ông bà có thêm một cô con gái nữa. Ở Hy Lạp trong năm đầu ông thất nghiệp, đời sống rất khó khăn. Ông làm lái xe để kiếm sống. Các con ông bây giờ trưởng thành hết và ông đã có 8 cháu nội, ngoại.

Trở về sống ở Hy Lạp, nhưng tâm hồn ông luôn hướng về Việt Nam. Ông tâm sự: "Việt Nam nằm trong trái tim của tôi, trong óc của tôi. Hàng ngày trước khi uống cốc nước, tôi cũng nhớ tới Việt Nam. Trước khi đi ngủ người ta cầu Chúa thì tôi nhớ đến Việt Nam. Việt Nam đối với tôi không thể tách rời. Không phải một nửa con người tôi là Việt Nam mà hơn thế, bởi vì 20 năm tuổi trẻ tôi sống ở Việt Nam, từ khi là một chàng trai 17-18 tuổi đến năm 38 tuổi tôi mới rời Việt Nam. 20 năm đó với tôi có giá trị bằng 60 năm. Những năm ở Việt Nam tôi học được nhiều điều rất thấm thía về lẽ sống ở đời. Cho nên thời gian đó có ý nghĩa nhất với cuộc đời tôi".

Hiện cộng đồng người Việt ở Hy Lạp có khoảng hơn 400 người và họ đều được ông hết lòng giúp đỡ. Chính vì thế, ai cũng gọi ông thân mật là "bác". Ông Platon Alexis Hadjimichalis- Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam đã dành nhiều lời tốt đẹp ca ngợi những nỗ lực của ông Nguyễn Văn Lập trong vai trò là cầu nối giữa hai nước Việt Nam và Hy Lạp bởi ông rất có uy tín với cộng đồng người Việt ở Hy Lạp. Ông thường vận động bà con ở Hy Lạp quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ ở Việt Nam.  

Vợ chồng ông đã có hàng chục lần trở lại Việt Nam. Cứ gom đủ tiền là họ lại về Việt Nam- nơi ông gửi gắm cả tâm hồn. Năm 2007, ông đưa hai con gái sinh ở Việt Nam là Tuyết và Nga về thăm Việt Nam 1 tháng. Do rất thích phong cảnh và con người Việt Nam, sau chuyến đi đó, cô con gái có tên là Tuyết của ông bắt đầu mua sách tiếng Việt về học.

"Viết thư cho tôi thì nhà báo nhớ ghi đúng là Nguyễn Văn Lập nhé!". Ảnh: Chinhphu.vn

Trân trọng mái ấm gia đình

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông luôn xưng là "bác" vì ông cho rằng nói như thế nghe tình cảm hơn nhiều so với cách xưng hô là "tôi" theo kiểu người phương Tây.

Điều ông thích nhất là truyền thống trân trọng gia đình của người Việt Nam. Ông thấy cách mọi người Việt Nam đối xử với nhau rất thân thiện. Ông nói, điều cốt yếu nhất để giữ văn hoá Việt Nam là giữ gìn gia đình. Có gì đáng quí hơn hàng ngày trong gia đình, anh chị em, cô dì chú bác, gặp gỡ chuyện trò với nhau. Điều này ở châu Âu rất khác, con gái 12-13 tuổi đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Bố mẹ không biết con đi đâu, làm gì, cho nên không khí gia đình không được ấm cúng. Một gia đình có 5-6 thành viên không đoàn kết, không yêu thương nhau, thì yêu xã hội làm sao được? Ông cũng mong thế hệ trẻ Việt Nam phải trân trọng, gìn giữ thành quả của cách mạng, trân trọng mái ấm gia đình. Thế hệ trẻ phải nhớ rằng ngày hôm nay mình sống sung sướng, thì phải nhớ tới các thế hệ cha ông đã chịu bao gian khổ, hy sinh.

Ông còn cho biết một điều thú vị khác, 4 người con của ông đều đặt tên Việt Nam: Trung Thành, Bạch Tuyết, Bạch Nga và Tự Do. Ông lão hơn 80 tuổi này cũng mong muốn là được sống những năm tháng cuối đời ở Việt Nam, vì ở Hy Lạp ông cảm thấy cô đơn, không giống ở Việt Nam vì ở đất nước này, ông có thể vui sống với bạn bè, hiểu nhau, chuyện trò tâm sự.

Viết cho chúng tôi địa chỉ ở Athen, Hy Lạp trước lúc chia tay, ông bảo: "Cứ gửi cho tôi với tên Nguyễn Văn Lập thư sẽ đến nơi rất nhanh vì tất cả mọi người ở bên đó đều quen cái tên này". Và ông cười hồn hậu...

Một người chôn rau cắt rốn ở phương trời xa lắc lại luôn nhớ về Việt Nam, coi đó là nơi gửi gắm mọi nỗi vui buồn và luôn mong được trở về như ông Losta Sarantidis – Nguyễn Văn Lập thật đáng trân trọng.

Mai Hồng