• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Trẻ nghèo mưu sinh từ quặng thiếc

Những bãi quặng rộng lớn tại Thung Lùn (xã Châu Hồng) là nơi tập trung lực lượng mót quặng nhiều nhất

06/10/2011 16:11

Tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), hàng trăm đứa trẻ trong tuổi đến trường đang lặn lội trong các ngọn đồi, con khe và "oằn mình" đào đãi quặng thiếc mong kiếm dăm đồng bạc...

1. Từ TP. Vinh, chúng tôi ngược quốc lộ 48 về với huyện miền Tây Nghệ An - Quỳ Hợp. Quỳ Hợp là huyện giàu tài nguyên khoáng sản, nhất là quặng thiếc. Hàng trăm doanh nghiệp quy tụ để khai thác loại khoáng sản quý này. Người dân địa phương tranh thủ đào đãi thủ công, người người, nhà nhà kéo nhau đi làm quặng, trẻ con lui cui “mót quặng” là hình ảnh quen thuộc tại nhiều xã của huyện vùng cao này.

Theo con đường rộng thênh thang nhưng đã bị băm nát bởi xe trọng tải lớn, phải mất 2 giờ đồng hồ chúng tôi mới vào được xã Châu Hồng - "thủ phủ" quặng thiếc huyện Quỳ Hợp.

Mới bước vào khu vực Piếng Tỏ, tiếng máy xúc, máy ủi rền vang đinh tai nhức óc; phía đỉnh núi, những máng đãi quặng lớn xả từng đợt bùn đất đỏ quạch xuống con khe chảy qua khu vực Bản Công. Cặm cụi trong bùn đất đỏ quạch, áo quần nhem nhuốc là hàng chục đứa trẻ khoảng từ 10-16 tuổi đang tranh giành nhau những đùn đất có nhiều quặng nhất. Chúng không để ý gì khi thấy người lạ đến.

Em Vi Thị Lan (13 tuổi), học sinh lớp 6, Trường THCS xã Châu Hồng, nhỏ thó, gầy guộc, đen đúa ngoảnh mặt lên cười tươi rói cho biết: "Ngày nào cũng thế, tụi em đi mót quặng kiếm được dăm chục đồng mỗi ngày phụ giúp cha mẹ". “Trèo leo thế, em không sợ à?, tôi hỏi. "Đánh bài liều nhắm mắt làm thôi. Ở đây có nước, bùn trơn trượt lắm, bọn em tự dặn nhau phải cẩn thận rồi nên ít có tai nạn"(?), em Kim Văn Toán nhanh nhảu đáp.

Sau tìm hiểu mới biết, làm ở rãnh thoát nước của các Công ty xả xuống nguy hiểm lắm, ngoài việc có thể trượt chân ngã nhào xuống với độ cao hàng chục mét thì còn hiểm nguy rình rập do đá có thể lở từ trên đỉnh núi xuống. Mới hồi vào hè, em Lữ Thị L bị té ngã, gãy mất tay phải, giờ còn chưa kịp tháo bột.

Lời tâm sự thật thà của em Thái Huyền L. ở bản Mới (xã Châu Hồng) nhói lòng bất cứ ai: "Trước đây bố em đi làm quặng thuê trong Thung Lùn thu nhập khá nhưng sau một thời gian bị bạn bè xấu rủ rê nên dính vào nghiện ngập. Nghiện nặng bị chủ đuổi việc, không có việc làm, tiền không có nên đồ đạc trong nhà có gì là bán sạch để hút hít, còn đánh đập mẹ và dọa nạt bọn em. Giờ cha đã bỏ đi đâu rồi chỉ còn lại mấy mẹ con, em là con gái lớn trong nhà nên phải ra sức giúp mẹ cáng đáng một phần việc gia đình". Được biết, em là con đầu, dưới còn 2 em nhỏ. Mẹ L. cũng đi làm quặng thuê với nguồn thu nhập thất thường nên gia đình bữa đói bữa no, cuộc sống vô cùng cơ cực.

2. Ngược lên khu vực Thung Bốn, nơi đang có Công ty TNHH Lạng Sơn khai thác. Trên con đường trơn trượt toàn bùn đất, chúng tôi bắt gặp từng tốp người thuộc mọi lứa tuổi, trẻ có, già có. Dừng lại bắt chuyện với một tốp đang làm việc tại khe Cài Cón ngay cạnh đường rẽ vào mỏ quặng lớn của Công ty Lạng Sơn, có chừng 15 em nhỏ ở độ tuổi THCS với những công cụ đào quặng vứt lăn lóc dưới khe. Tay cầm xẻng xúc thoăn thoắt đống đất vào bàn đãi, em Lô Minh Hạnh cười tươi nói: "Tụi cháu là học sinh cả. Ngày hè ai cũng đi mót quặng hết, chứ ở nhà thì phí lắm, sáng đi chiều về đem bán cho các chủ thu mua, được mấy chục ngàn. Bọn cháu đi làm theo tốp nên rất vui. Hè của bọn cháu là lặn lội trong khe, leo trèo trên núi chứ ngày hè trên này không giống như ngày hè của các bạn dưới thành phố mô...".

Được biết, tuy không nhiều như những ngày hè này nhưng trong thời kỳ đang phải đi học nhiều em vẫn sáng đi học, chiều tranh thủ vào khe mót quặng. Đó là một thực trạng đáng trăn trở tại vùng "rốn" quặng của miền Tây xứ Nghệ này.

Khe Nậm Huống, đoạn chảy qua hai xã Châu Thành và Châu Cường, những hình ảnh về người dân lom khom suốt từ sáng sớm đến tối mịt tại bờ khe đã quá quen thuộc với những ai từng đi qua đây.

Xen lẫn trong tốp người đang hì hục khoét thành những hố sâu hoắm để đãi quặng là những em nhỏ đang tuổi học trò cũng đang "oằn mình" với những bì đất lớn trên lưng. Em Bùi Văn Tuấn đang khuân chiếc bì còn lớn và nặng hơn cả trọng lượng cơ thể của mình rất nhiều, ì ạch lê từng bước ra khe để đãi quặng, nếu chứng kiến cảnh này chắc hẳn không ai kìm được lòng. "Nhà em vất vả lắm! Mẹ em sức khỏe yếu, bố cũng đi làm phu quặng, trên em là 1 chị gái học lớp 9 cũng đang đi mót quặng như em, em còn 1 em gái út đang nhỏ nữa ở nhà. Cả nhà có 3 chị em đi học nên vất vả lắm, cái ăn, cái mặc đã khó khăn nên để có tiền lo cho chuyện học hành bọn em cũng phải phụ cha mẹ một tay".

Tuấn giãi bày ước mơ muốn trở thành một thầy giáo trường làng để hàng ngày đến trường dạy chữ cho các thế hệ tiếp theo. Để hiện thực hóa ước mơ đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn, một ý chí vượt khó bền bỉ !

người đào, người xúc đất, người hì hục đãi quặng...

3. Theo ông Lô Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Châu Cường, tình trạng người dân đi mót quặng tại khu vực khe Nậm Huống đã có từ hàng chục năm nay. Tuy nhiên, việc các em nhỏ cũng đi tham gia làm quặng thì mới diễn ra mạnh từ khoảng 1-2 năm nay. Xã nhiều lần đi kiểm tra, yêu cầu người dân không đi đãi quặng trái phép tại khe suối gây ô nhiễm môi trường nhưng xem ra rất khó vì âu cũng chỉ do miếng cơm, manh áo. “Thế nên chính quyền cũng không nỡ làm căng". Lời tâm sự của ông Mậu đúng với thực tế cuộc sống của người dân nơi đây và cũng khiến cho chúng tôi hiểu được phần nào những gánh nặng mà người dân nơi đây đang phải đối mặt.

Cũng giống như trẻ em ở các xã Châu Cường, Châu Hồng, Châu Thành... tại khu vực bãi thải quặng của xã Châu Tiến, tình trạng trẻ em đi mót quặng cũng rất đông, nhất là những ngày hè nóng nực này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống không đảm bảo, nhất là lo toan chuyện tiền bạc để mua sắm sách vở, các khoản đóng góp chuẩn bị cho năm học mới...nên buộc lòng các em phải "lặn lội" đi làm công việc vất vả và hiểm nguy như thế.

Những trường hợp như em Tuấn, em Lan, em Toán... còn nhiều. Các em đang hằng ngày bám khe, bám núi để tìm kiếm những hạt quặng thô trong sự vất vả, cơ cực. Những ngày thơ ấu và tuổi học trò của các em cứ thế trôi đi. Cũng trong hoàn cảnh đó, tại vùng đất Quỳ Hợp đã có biết bao nhiêu thế hệ vượt qua gian khó, chiến thắng số phận nghèo đói để trưởng thành. Nhưng, cũng có không ít người đã sớm phải rời ghế nhà trường, mãi mãi ở trong vòng luẩn quẩn với công việc "mót quặng" quen thuộc, "trung thành" với cuộc sống khốn khó !

Đình Tiệp