Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Trong chuyến công tác về huyện Minh Hóa, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự gắn bó của người dân nơi đây với rừng, điều này khác xa so với những năm trước. Trước kia họ chỉ biết khai thác từ nguồn lợi tự nhiên, thì nay họ đã biết phát triển nguồn thiên nhiên này bằng cách bảo vệ và ươm trồng. Xưa nay, cuộc sống của những tộc người Khùa, Sách, Mày... ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa) chủ yếu là phát rừng làm rẫy trồng sắn, ngô, lúa... Lối sản xuất theo kiểu du canh của họ đã biến nhiều khu rừng tự nhiên thành những vùng đất hoang hóa, bạc màu. Vậy mà trong 10 năm trở lại đây, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, họ đã tích cực trồng rừng trên những vùng đất ấy để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân trong xã. Hồ Phin - Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa nhớ lại "Trước đây, người dân chủ yếu làm nghề bẫy thú rừng, làm nương, làm rẫy chứ có ai nghĩ đến chuyện trồng rừng đâu. Ai cũng nói, rừng xung quanh nhiều rồi, trồng làm chi nữa. Nhiều khi được hỗ trợ cả giống cây, kinh phí họ cũng không muốn trồng”. Lúc đó, Hồ Phin chưa làm Bí thư Đảng ủy xã nhưng ông đã cùng lãnh đạo xã đến từng hộ gia đình vận động, dần dần hiểu được cái lợi của việc trồng rừng dân bản đã đồng ý. Khi ý Đảng hợp lòng dân, họ mới bắt tay vào làm. Năm 2000, cả xã chỉ trồng được gần 6ha cây keo tai tượng ở bản La Trọng 1, nhưng rồi cỏ và cây dại lại mọc lên um tùm. Thế là, cán bộ xã lại tiếp tục xắn tay vào cùng với dân chăm sóc. Vài năm sau, cả một cánh rừng phát triển xanh tốt. Dân bán keo lấy tiền mua gạo ăn, mua quần áo, sách vở cho con cái đi học. "Mình cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và cán bộ xã đã hướng dẫn cho mình và bà con dân bản cách trồng rừng. Nhờ thế mà các hộ dân trong bản có thêm thu nhập, chứ trước giờ dân mình có biết trồng rừng đâu, cứ nghĩ là của tự nhiên nên ai cũng chỉ biết khai thác thôi”- ông Hồ Ka, một người dân địa phương cho biết. Rồi ông chỉ tay lên cánh rừng rộng chừng chục ha của mình phía ở phía sau nhà: "Nhờ nó (rừng) mà nhà miềng đã có tiền mua xe máy, ti vi, mua bò, lợn về nuôi, có tiền cho con đi học cái chữ”.
Việc trồng rừng trên đỉnh Trường Sơn ở xã Trọng Hóa giờ đây đã trở thành một phong trào rộng khắp. Từ bản La Trọng 1, đến nay cả 18 bản trong xã biên giới này đều có rừng trồng. Hiện toàn xã có trên 18 nghìn ha đất tự nhiên, trong đó hơn 1.560 ha đất lâm nghiệp có thể trồng rừng và người dân đã trồng được 500 ha cây nguyên liệu. Vừa qua, dự án vùng đệm vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã hỗ trợ tiền và cây giống cho bà con xã Trọng Hóa trồng thêm 100 ha cây trám và lim. Năm 2010, cả xã đã thu hoạch được 250 ha rừng keo và đã tiến hành trồng lại. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng như nhà chị Hồ Thị Mười, Hồ Lin, ở bản La Trọng 2, Hồ Thị Đầm, Hồ Ka ở bản La Trọng 1... Mỗi hộ trên đang có trong tay hàng chục ha rừng trồng. Thấy được hiệu quả của việc trồng rừng, nhiều hộ dân xã Trọng Hóa đã tiếp tục mở rộng thêm diện tích. Nếu như năm 2007, cả xã chỉ có 175 ha thì nay đã tăng hơn gấp 3 lần. Việc trồng rừng trước đây đều có sự hỗ trợ của Nhà nước thì nay bà con đã tự đầu tư trồng là chủ yếu. Chị Hồ Thị Mười phấn khởi tâm sự: "Năm vừa rồi bán gỗ trồng được 30 triệu đồng, miềng vui cái bụng lắm! Nay đã có của ăn của để rồi chứ không nghèo đói như xưa nữa”. Trước đó, gia đình chị mới có 5 ha rừng keo tai tượng. Năm nay mới bán một phần, chị tiếp tục đầu tư trồng thêm 5ha nữa. Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết "Hiện bà con trong xã vẫn đang trồng rừng theo kiểu tự phát. Do vậy, trong thời gian tới, xã sẽ triển khai kế hoạch giao đất, giao rừng để bà con tự quản lý, chăm sóc và phát triển trồng rừng”. Cùng với chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện Minh Hóa, chắc chắn trong vài năm tới, sẽ có thêm nhiều hộ dân xã Trọng Hóa giàu lên nhờ trồng rừng. Qua đó, nạn phá rừng làm rẫy được hạn chế và những vùng đất trống, đồi trọc càng được phủ xanh.
Bắc Vũ - Vương Đạt