• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Từ khát khao trên đồng ruộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu

(Chinhphu.vn) - Từ một quốc gia từng đứng bên bờ thiếu đói, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới với kim ngạch vượt 70 tỷ USD năm 2025. Hành trình đó không thể thiếu vai trò trung tâm của giai cấp nông dân - lực lượng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để thực sự bước vào kỷ nguyên mới.

28/05/2026 16:21
Từ khát khao trên đồng ruộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu- Ảnh 1.

Toàn cảnh tọa đàm - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Hôm nay (28/5), tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm "Giai cấp nông dân Việt Nam - 40 năm đổi mới: Từ khát vọng trên đồng ruộng tới kỷ nguyên vươn mình". Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, trở thành diễn đàn nhìn lại hành trình lịch sử của giai cấp nông dân và đặt ra những yêu cầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tọa đàm diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 40 năm Đổi mới - một mốc thời gian đủ dài để nhìn thấy cả những kỳ tích lẫn những giới hạn chưa vượt qua được.

Bốn thập kỷ và những kỳ tích từ đồng ruộng

Câu chuyện bắt đầu từ hai chính sách mang tính bước ngoặt: "Khoán 100" (Chỉ thị 100, năm 1981) và "Khoán 10" (1988). GS.TS Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội, người trình bày tham luận "40 năm đổi mới: Vai trò làm chủ của người nông dân là yếu tố then chốt", nhấn mạnh rằng chính các chính sách này đã trao lại quyền tự chủ sản xuất cho người nông dân, tạo nên bước ngoặt không thể đảo ngược cho nông nghiệp Việt Nam. Từ chỗ đứng trước nguy cơ thiếu đói triền miên, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước vượt 70 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GDP 8,02%. Đây là thành quả cộng dồn của hàng triệu hộ nông dân trên khắp các vùng đồng bằng, trung du và miền núi, những người đã chuyển từ canh tác tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, tích hợp dần vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, người nông dân hiện nay đã từng bước tiếp cận chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và truy xuất nguồn gốc đã tạo ra nền tảng cho một giai cấp nông dân hiện đại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, quá trình này cần được đẩy mạnh hơn để nông dân thực sự trở thành chủ thể của nền nông nghiệp, chứ không chỉ là lực lượng thực thi.

TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rẳng: "Thành tựu lớn nhất của 40 năm đổi mới có dấu ấn đặc biệt của giai cấp nông dân. Sau Đại hội VI, từ một nền nông nghiệp khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Khi đó hộ nông dân và doanh nghiệp là hai lực lượng chủ yếu tạo ra của cải vật chất cho xã hội".

TS. Lê Doãn Hợp cũng trăn trở trước những tồn tại: phần lớn nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp vẫn ở quy mô nhỏ, thiếu nguồn lực và thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Đây là mâu thuẫn cốt lõi của nền nông nghiệp Việt Nam sau 40 năm đổi mới: tăng trưởng rất ấn tượng về sản lượng và giá trị xuất khẩu, nhưng người trực tiếp tạo ra những con số đó nhưng người nông dân lại chưa được hưởng phần xứng đáng từ chuỗi giá trị.

Ba bài toán lớn: Sinh kế, chuyển đổi số và bản sắc văn hoá

Bên cạnh những kỳ tích, tọa đàm cũng nhận diện thẳng thắn ba thách thức cấu trúc mà giai cấp nông dân đang đối mặt, không thể giải quyết bằng các chính sách ngắn hạn.

Thứ nhất là bài toán sinh kế. Thu nhập thấp, bấp bênh là nguyên nhân trực tiếp khiến lao động nông thôn rời bỏ đồng ruộng, dẫn đến tình trạng đất đai bỏ hoang ngày càng gia tăng. GS.TS Phạm Hồng Tung chỉ ra rằng đây không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là câu hỏi về an ninh lương thực trong dài hạn: nếu không giải được bài toán thu nhập cho người nông dân, đất nông nghiệp sẽ tiếp tục bị thu hẹp theo cả chiều thực địa lẫn chiều lực lượng lao động.

Thứ hai là khoảng cách về chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Dù nhận thức đã thay đổi, năng lực tiếp cận công nghệ của đa số nông dân vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. TS. Lê Doãn Hợp đề xuất Nhà nước cần tập trung hỗ trợ kỹ thuật, giống mới, vốn vay, hạ tầng và cán bộ khuyến nông; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với nông dân để nâng cao giá trị sản xuất. Đây là điều kiện tiên quyết để nông dân không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng mà còn làm chủ được vị trí trong đó.

TS. Lê Doãn Hợp nhấn mạnh: "Đừng nghĩ nông dân của chúng ta hiện nay đã có đầy đủ tất cả. Nông dân còn thiếu rất nhiều. Nguồn lực của nông dân hiện rất lớn nhưng còn thiếu nhiều chính sách của Nhà nước".

Thứ ba là nguy cơ mai một bản sắc văn hóa nông thôn trong quá trình đô thị hóa nhanh. Đây là góc nhìn không thường được đặt cạnh các chỉ số kinh tế, nhưng được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại tọa đàm. Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh binh chủng Công binh, người đã bỏ tâm sức xây dựng "Bảo tàng Đồng quê" tại Hải Hậu, Nam Định, khẳng định: gìn giữ văn hóa làng quê là một phần không thể thiếu trong xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững. Nông thôn ổn định, bản sắc được giữ gìn là nền tảng cho một đất nước phát triển bền vững, không chỉ về GDP mà còn về cấu trúc xã hội.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đúc kết: nông dân không chỉ là lực lượng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn là nền tảng quan trọng cho ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Để làm chủ quá trình phát triển trong kỷ nguyên mới, người nông dân không chỉ cần kiến thức sản xuất mà còn phải am hiểu chuyển đổi số, thị trường, khoa học công nghệ và quản trị. Hội Nông dân sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân trong tiến trình đó.

Đỗ Hương