Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh da cam mà quân đội Mỹ để lại trên chiến trường Việt Nam cho đến hôm nay vẫn còn rất nặng nề, một thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người... Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất giải quyết dứt điểm các vùng nóng nhiễm độc.
Tử thần muôn mặt
Cuộc chiến tranh chất diệt cỏ kết thúc năm 1972 nhưng 76,9 triệu lít chất khai quang, trong đó có 49,3 triệu lít chất da cam mà quân đội Mỹ rải xuống môi trường Việt Nam đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục đe dọa sức khỏe và đời sống của người dân sống tại các khu vực ô nhiễm dioxin.
Nhiều sân bay và khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ như sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát... được sử dụng làm nơi tập kết chất diệt cỏ sử dụng trong chiến dịch Ranch Hand cùng một số chiến dịch khác. Kết quả là một lượng lớn các chất da cam và các chất làm trụi lá khác chứa dioxin ngấm xuống đất, gây ô nhiễm dioxin nghiêm trọng ở khu vực sân bay và các vùng lân cận.
Sân bay Đà Nẵng được biết đến là một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin do Mỹ sử dụng làm nơi vận chuyển, bãi chứa phi các chất diệt cỏ mà chủ yếu là chất da cam dioxin, bãi nạp và rửa máy bay. Các hoạt động này đã gây ra ô nhiễm nặng dioxin tại một số điểm trong sân bay. Các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam đã đưa ra một bức tranh báo động về mức ô nhiễm nặng tại khu phía Bắc và khuyến cáo về thực trạng ô nhiễm tại đây cho cộng đồng dân cư sống gần khu ô nhiễm.
Người dân sống tại các điểm nóng dioxin này đã và đang phải đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin tồn tại trong môi trường, đặc biệt là do tiêu thụ thực phẩm nuôi trồng tại vùng ô nhiễm. Sau chiến tranh, thực phẩm là con đường phơi nhiễm chính đối với dioxin.
Nhiều gia đình, con cái, rồi tới cả cháu chắt khi sinh ra đều bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, ung thư, câm điếc… do bố mẹ hay ông bà bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Đau khổ hơn, phần lớn gia đình nạn nhân da cam lại là những con người, gia đình thuộc diện đói nghèo, cùng cực nhất, không có sức lao động, chủ yếu sống nhờ vào trợ cấp của xã hội.
Hiện nay, có tới 70% số gia đình nạn nhân da cam thuộc diện hộ đói nghèo và 90% nạn nhân không có chuyên môn nghề nghiệp việc làm. Không chỉ có vậy, trong suốt hàng chục năm qua và tới hôm nay, cả nước cũng đã có hàng trăm ngàn người chết hay mắc các bệnh hiểm nghèo, nan y do nhiễm chất độc da cam, trong đó phần lớn là những cựu chiến binh.
Không thể muộn hơn...
Dioxin từ các điểm ô nhiễm đã và đang lan tỏa ra môi trường xung quanh, có ít nhất 234.780 tấn đất bị ô nhiễm nặng tại 3 điểm nóng cần được xử lý.
Hiện, Bộ Quốc phòng đã tiến hành chôn lấp khoảng 4.000m3 đất ô nhiễm dioxin trong sân bay Biên Hòa. Từ năm 2006, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tham gia, tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết để có được sự đồng thuận về quy mô và mức độ ô nhiễm và một kế hoạch xử lý cần thiết, bao gồm các hoạt động rà soát, chỉnh sửa và công bố số liệu về thực trạng ô nhiễm dioxin trong và ngoài các điểm nóng; tổ chức các cuộc đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác phát triển và các nhà tài trợ... Ông Đào Xuân Lai, Trưởng Phòng Phát triển bền vững, UNDP đánh giá: "Chúng tôi tự hào về sự hợp tác với Bộ TN&MT, đặc biệt với Văn phòng 33 và Bộ Quốc Phòng đã xây dựng được dự án "Xử lý dioxin tại các vùng ô nhiễm nặng" và huy động dược tài trợ 5 triệu USD của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)".
Theo PGS.TS. Lê Kế Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng 33, Dự án này là dự án khởi động cho các dự án, dự án liên kết các dự án. Dự án sẽ xác định lại sự tồn lưu của dioxin, xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - nơi tồn lưu dioxin lớn nhất, phức tạp nhất và có nhiều ngoại lệ nhất. Dự án giải quyết triệt để dioxin tại sân bay Phù Cát và hỗ trợ cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng hiện đang được Chính phủ Mỹ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện. Với cách tiếp cận như thế, một kế hoạch tổng thể xử lý dioxin tại các vùng ô nhiễm nặng đã được khởi động để xử lý triệt để ô nhiễm tại các sân bay này trước năm 2015.
Từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ một số vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề; hằng năm chi hàng nghìn tỷ đồng để trợ cấp hằng tháng cho các nạn nhân... Hiện nay, cả nước có hơn 200.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam đang được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trên 50% hộ gia đình có người tàn tật và nạn nhân CĐDC được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc khám, chữa bệnh miễn phí; 12 Làng "Hòa Bình", "Hữu Nghị" và nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật theo hình thức tập trung hoặc bán trú, nuôi dưỡng hàng nghìn nạn nhân dị dạng, dị tật do ảnh hưởng CĐDC.
Xuân Hợp